Chương 42

359 29 0
                                    

Đoàn Dự hung hăng trừng mắt liếc Mộ Dung Phục cách đó không xa, thấp giọng mắng,

"Mắt cẩu ngươi bị mù à, không phát hiện ta đang bị thương sao?".

Thanh âm tinh tường truyền vào tai Trường Thanh, làm cho y cười khẽ liên tục. Đoàn Dự quay đầu nhìn y, nhẫn nhịn một lúc lâu mới buồn bực mở miệng,

"Ngươi có thể ngừng cười được không?".

Trường Thanh ho khan hai tiếng, hơi hơi thu liễm ý cười. Lại không biết cảnh hai người hắn thấp giọng nói chuyện với nhau trong mắt người khác rất là thân mật, tất cả đều lọt vào mắt Mộ Dung Phục, trong lòng y cảm thấy cực kỳ căm tức.

Đinh Xuân Thu thấy Mộ Dung Phục trực tiếp không nhìn mình, vấn đề vừa rồi hỏi y cũng không được giải đáp, mặt mũi có chút không nhịn được, một lần nữa hạ thấp giọng mang ý áp bức,

"Những người có thanh danh trong võ lâm Trung Nguyên bất quá chỉ khoảng hai ba người, các hạ nếu tự ti mặc cảm không muốn cáo tri tục danh, lão phu tuyệt không ép buộc".

Ánh mắt Mộ Dung Phục chuyển sang liếc Đinh Xuân Thu một cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự tiếu phi tiếu,

"Tại hạ, Cô Tô Mộ Dung Phục".

Lời vừa nói ra, bốn phía kinh hãi.

'Cô Tô Mộ Dung công tử' danh chấn thiên hạ cùng kỳ danh với bang chủ Cái Bang Kiều Phong, không ngờ lại là một thiếu niên tuấn nhã thanh tú như vậy, mọi người lập tức nhớ tới lời nói ngày xưa của võ lâm nhân sĩ:

"Mộ Dung công tử võ học uyên bác, sao lại mơ ước thứ tạp học của Tinh Tú phái ngươi". Trong lòng không khỏi đã tin bảy phần, chỉ là không muốn nói ra trước mặt sư phụ, diệt hết uy phong của mình, đành phải giấu kín những lời này trong lòng.

Vừa thấy Mộ Dung Phục tiêu sái tuấn nhã, Đinh Xuân Thu sửng sốt, lập tức hoàn hồn cười nhạo,

"Mộ Dung công tử ở trên giang hồ có lai lịch lớn như vậy, tại sao lại làm ra việc trơ trẽn lấy cắp tuyệt học của người khác".

Mộ Dung Phục dương môi cười, tuy là đáp lại Đinh Xuân Thu, nhưng hai mắt vẫn nhìn Đoàn Dự chăm chăm,

"Tại hạ cũng không cùng đường thảm hại đến mức muốn học võ công của Tinh Tú phái".

Con ngươi đen như mực của Mộ Dung Phục tựa như biển rộng, sóng vỗ nhộn nhạo, khóe môi nở nụ cười thản nhiên ấm như mùa xuân. Nhưng Đoàn Dự lại cảm giác bên dưới đường cong ấy ẩn giấu một sự nguy hiểm.

Đinh Xuân Thu thấy lời y nói mang ý hèn mọn, tựa hồ không đem võ học của Tinh Tú phái để vào mắt, không khỏi giận dữ, xả miệng cười lạnh,

"Mộ Dung công tử hoàn trả nguyên vật là tốt rồi, bằng không nếu thật sự muốn tranh đấu, đừng trách lão phu ỷ mạnh hiếp yếu".

Vừa dứt lời, một tiếng nói to hùng hùng hổ hổ từ ngoài cửa vang lên,

"Ta nói ai ở trong này thúi lắm, thì ra là Đinh lão quái của Tinh Tú phái. Ta lại không biết Tinh Tú phái có kỳ môn dị học gì có thể so sánh được với 'Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân' của Mộ Dung gia. Đừng nói là công tử gia, ngay cả lão tử ta cũng không thèm để mắt đến công phu mèo cào của lũ các ngươi". Cùng với thanh âm truyền vào là khuôn mặt đầy vẻ hung thần ác sát của Phong Ba Ác.

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now