Chương 54

553 35 1
                                    

Mộ Dung Phục vội vàng chạy xuống núi, trên đường đi Đoàn Dự chịu không nổi xóc nảy nôn ra mấy búng máu tươi, Mộ Dung Phục vừa kinh vừa đau, ôm hắn vào rạp cỏ ven đường vận khí điều tức, truyền chân khí của mình vào cơ thể Đoàn Dự.

Đoàn Dự từ lúc hứng một chưởng của Hư Trúc xong, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại bị Cưu Ma Trí đánh thêm một chưởng nơi ngực, nội tâm lúc này chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong thân thể giống như bị nhiệt lưu của hỏa diễm len vào, thiêu đốt mãnh liệt khiến hắn nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng,

"Đau quá...".

Mộ Dung Phục đau lòng vạn phần, biết rõ Đoàn Dự có 'Bắc Minh Thần Công' nhưng vẫn không kiêng kị, thân thủ áp vào lòng bàn tay của hắn đem chân khí truyền qua.

Sau một lúc lâu, Đoàn Dự dần dần tỉnh, mở mắt thấy Mộ Dung Phục đang đưa chân khí vào cơ thể mình, vội vàng rụt tay về, suy yếu cự tuyệt,

"Sống chết của ta không cần ngươi quản... Ngươi không cần mèo khóc chuột... giả từ bi, ta... ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa...".

Thấy sắc mặt Đoàn Dự có chuyển biến tốt đẹp, Mộ Dung Phục cũng không chuyển chân khí nữa. Đưa tay xoa xoa cái trán đầm đìa mồ hôi, khóe miệng mím lại cười chua xót,

"Ngươi có tin ta hay không là chuyện của ngươi, ta có cứu ngươi hay không là chuyện của ta".

Cảm thấy Mộ Dung Phục nói chuyện không xong, Đoàn Dự đoán rằng y vừa rồi đã tiêu hao chân khí quá nhiều, trong lòng cảm động, muốn mở miệng tạ ơn, nhưng lời đến bên miệng lại tự động chuyển thành,

"Ngươi muốn cứu ta cũng không sao, dù sao Mộ Dung Phục ngươi... võ công cao cường, nội lực thâm hậu... Chỉ là đem chân khí dùng xong chứ chẳng có việc gì".

Nội tâm Mộ Dung Phục đau nhói, nhớ lại ngày thường Đoàn Dự luôn cười sáng lạn với mình, rồi nghĩ đến những trò kỳ lạ mà hắn đã biểu diễn lúc ở Yến Tử Oa, lại cùng hắn ở chung tại nông gia, y không khỏi bi thương, thân thủ khẽ vuốt thái dương người nọ, vén vài sợi tóc dính trên mặt hắn,

"Tiểu Dự, ngươi phải làm sao mới bằng lòng tha thứ cho ta?".

Đoàn Dự nghiêng đầu tránh đi sự đụng chạm của Mộ Dung Phục, buồn bực nói,

"Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi".

Tay Mộ Dung Phục khựng lại giữa không trung, nhìn sự quyết tuyệt tràn ngập trên mặt Đoàn Dự, sau một hồi mới thấp giọng thở dài.

"Vậy ta đưa ngươi đến một thôn gần đây chữa thương trước". Mộ Dung Phục định xoay người ôm Đoàn Dự, nhưng lại bị hắn đưa tay ngăn trở.

"Ta có thể tự đi". Đoàn Dự lạnh lùng nói.

Mộ Dung Phục hơi chần chờ,

"Thương thế của ngươi quá nặng, không thể tự ý vận động, chỉ sợ trời tối đen cũng chưa đến được y quán. Không bằng...". Biết Đoàn Dự không muốn bị ôm như nữ nhân, y liền xoay người ngồi xổm xuống,

"Ta cõng ngươi đi".

Đoàn Dự kinh ngạc, hành động của Mộ Dung Phục khiến nội tâm hắn dâng lên một trận sóng triều cảm động. Hắn rất muốn mở miệng hô to một tiếng 'Ta tha thứ cho ngươi', nhưng hắn đường đường là Thế tử Đại Lý Trấn Nam Vương, bị người ta đùa bỡn quá mức, vừa tức giận lại vừa mất mặt. Huống hồ, hắn chưa bao giờ hoài nghi Mộ Dung Phục, mà y chỉ luôn muốn có được Lục Mạch Thần Kiếm và Lăng Ba Vi Bộ từ hắn.

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now