Chương 28

428 25 0
                                    

Mộ Dung Phục giúp Đoàn Dự giải huyệt, thuyền vẫn tiến về phía trước. Mới vừa đi được một nửa thủy trình, Đoàn Dự đột nhiên cảm thấy bụng trướng đến lợi hại, thân thủ xoa bụng, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nước chảy, nhất thời dự cảm bất hảo chợt lóe lên.

Quả nhiên, thân mình vừa mới ngồi xổm xuống, cơn đau khó có thể ẩn nhẫn lập tức từ bụng truyền đến, Đoàn Dự một tay xoa bóp bụng, trong lòng âm thầm buồn bực, sao lại cố tình nhằm ngay thời điểm mấu chốt mà muốn đi nhà xí a? Trong nguyên tác, người phải đi nhà xí không phải là A Bích sao?

Quay đầu nhìn A Bích, thấy nàng đứng ở đầu thuyền cùng A Chu đang nói cái gì đó, vẻ mặt cùng với thần sắc thoải mái, không có... chút dấu hiệu nào gọi là muốn đi ngoài, tâm thoáng chốc chợt lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây thật sự là ngày chết của ta?!

Mộ Dung Phục thì đang thầm tính toán phải dùng phương pháp gì mới có thể từ trong miệng Đoàn Dự lấy được Lục Mạch Thần Kiếm và Lăng Ba Vi Bộ mà không làm hắn hoài nghi. Đột nhiên thấy hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, trên mặt hình như có vẻ ẩn nhẫn đau đớn, Mộ Dung Phục suy nghĩ một chút liền đi lên trước giúp đỡ hắn,

"Làm sao vậy?".

Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn A Chu, A Bích ở đầu thuyền, thấy hai người vẫn chưa chú ý bên này, lúc này mới để sát vào tai Mộ Dung Phục nhỏ giọng nói,

"Ta muốn đi nhà xí".

Mộ Dung Phục sửng sốt, nhìn con ngươi lóng lánh tia sáng của Đoàn Dự, buồn cười nói,

"Mặt hồ này, nước gợn mênh mông, nào có phải nơi cho ngươi...". Khi nói đến đây, ý cười trong mắt dĩ nhiên che lấp không được.

Hai gò má Đoàn Dự đỏ lên, một phen kéo Mộ Dung Phục qua thấp giọng rống,

"Ngươi nói nhỏ thôi". Bất đắc dĩ bụng đau khó nhịn, đành phải đè thấp cổ họng mềm giọng nói,

"Ngươi mau nghĩ biện pháp, ta nhịn không được".

Đoàn Dự không biết lần chờ đợi này, lời nói nhẹ nhàng cùng với bộ dáng mềm yếu lọt vào mắt Mộ Dung Phục, phối hợp với khuôn mặt đã đỏ hồng của hắn, cư nhiên lại có điểm giống như đang làm nũng khẩn cầu y. Mộ Dung Phục suy nghĩ, khóe môi không khỏi cong lên cười,

"Hảo, ta đây liền thay ngươi nghĩ biện pháp". Nói xong, đứng dậy ngắm nhìn mặt nước dưới màn đêm, cũng không quay đầu lại mà hô,

"A Chu".

A Chu, A Bích ở đầu thuyền nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Mộ Dung Phục, vội đi tới cười nói,

"Công tử gia, ngươi gọi ta?".

Một trận gió khẽ lướt qua, thổi tung mái tóc đen nhánh của Mộ Dung Phục, bóng đêm mông lung, thủy lộ sa theo gió bay xuống, mùi thơm ngát làm say đắm lòng người.

"Đi một dặm đến Mạn Đà sơn trang, tìm chỗ cập bờ". Mộ Dung Phục thản nhiên nói.

A Chu giật mình ngây người, còn chưa chờ nàng mở miệng, A Bích đã đến gần nói,

"Công tử gia, chỉ sợ Cửu phu nhân lúc này đang ở trong trang".

"Không sao". Mộ Dung Phục mỉm cười quay đầu lại, con ngươi đen bóng ẩn một loại mị lực câu hồn,

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now