Chương 34

398 30 0
                                    

Mang theo Đoàn Dự quay về Yến Tử Oa, đại trạch Tham Hợp Trang, sau khi cho người hầu tiếp đón lui đi, sắc mặt Mộ Dung Phục tái nhợt ném Đoàn Dự lên ghế.

Nhìn Mộ Dung Phục đằng đằng sát khí, Đoàn Dự gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hắc hắc cười nói,

"Kỳ thật, ngươi cũng không thể trách ta. Bình thường Lục Mạch Thần Kiếm này ta dùng như thế nào nó cũng mất linh, kết quả khi dùng một chút trên người của ngươi, nó lại linh nghiệm. Ta nghĩ, khả năng chính là bình thường bị ngươi lừa gạt, thân thể này bộc phát tới vũ trụ...". Còn chưa nói xong đã bị ánh mắt nguy hiểm của Mộ Dung Phục làm cho nghẹn họng.

Dùng ánh mắt ra lệnh với tì nữ bên cạnh, Mộ Dung Phục ôm Đoàn Dự vào trong nội đường, đem quần áo trên người hắn nhất kiện cởi ra.

"Uy! Ngươi đang làm gì thế?". Đoàn Dự sắc mặt trắng nhợt, lòng tràn đầy bối rối nhìn thân thủ Mộ Dung Phục không ngừng cởi cẩm bào của hắn, chỉ hận thân thể không nhúc nhích được, nếu không nhất định phải cho y nếm thử tư vị đạp đất thành Phật,

"Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, bản thế tử không phải cái loại người mà ngươi nghĩ, ngươi tốt nhất mau thả ta ra, bằng không...".

Mộ Dung Phục thuận tay điểm á huyệt của hắn, cúi người chống lên ghế, vây hắn trong tay mình,

"Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì?". Mộ Dung Phục cong môi cười khẽ, khóe mắt hiện lên tia thâm hiểm không có hảo ý. Thấy Đoàn Dự sắc mặt xanh trắng luân chuyển, khó xử đến cực điểm, y không khỏi thấp giọng cười, thân thủ xoa trán của hắn, từ gương mặt chậm rãi trượt xuống cổ vuốt ve, ôn nhu nói,

"Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì a?".

Đôi mắt sáng như đuốc của Đoàn Dự liếc y một cái, trong nội tâm hung hăng chửi mắng, ta cũng muốn biết ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì... Chợt thấy Mộ Dung Phục ôm hắn ném vào dục dũng trong phòng, dòng nước ấm áp lên quá đỉnh đầu Đoàn Dự, làm cho hắn uống mấy ngụm nước, sau đó được Mộ Dung Phục kéo lên khỏi mặt nước.

Nhìn thẳng vào con ngươi tròn đen bóng đang trừng trừng của Đoàn Dự, vẻ mặt Mộ Dung Phục cứng ngắc, nội tâm chợt hỗn loạn, sau đó lại trêu tức nói,

"Ngươi vừa rồi dùng Lục Mạch Thần Kiếm thật lợi hại, nhưng chỉ dùng trên người ta, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao?".

Đoàn Dự tức giận lườm y, thầm nghĩ, học cái đó là để đối phó ngươi, còn đáng tiếc cái gì!

Ý thức con ngươi Đoàn Dự lóe lên tia phẫn hận, Mộ Dung Phục cười dài vươn tay nhéo nhéo chóp mũi hắn,

"Không bằng, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi, thế nào?". Hơi tạm dừng, sau khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Đoàn Dự liền nói tiếp,

"Yến Tử Oa này ngươi nhất định sẽ phải ngây ngốc một thời gian, không có ta ngươi muốn chạy cũng không thành. Không bằng hảo hảo ở lại đây giúp ta vài ngày, nếu không, Lục Mạch Thần Kiếm của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ở Yến Tử Oa này ta muốn chế trụ ngươi, cũng khó có thể khiển trách".

Ngụ ý đó là muốn cùng hắn giảng hòa, hai người bình an thuận lợi ở cái nơi giống tiên cảnh nhân gian này, khoái khoái lạc lạc an an ổn ổn mà sinh sống...

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now