Chương 14

472 30 0
                                    

Vào đêm khuya,cánh rừng ánh lên một ngọn lửa. Kiều Phong cùng đệ tử Cái Bang ngồi phía tâybắc đống lửa, Mộ Dung Phục mang theo Đoàn Dự ngồi phía bên kia.

Thấy Đoàn Dựrầu rĩ không vui ngồi một bên cũng không nói gì, Mộ Dung Phục cười cười nói vớihắn,

"Vẻ mặtnhư vậy, thật có vẻ giống như ta đang khi dễ ngươi".

Chưa dứt lời,Đoàn Dự đã căm phẫn quay đầu lườm y, ánh mắt sắc bén chỉ hận không hóa thànhlưỡi dao đem y lăng trì xử tử.

Thấy bộ dángĐoàn Dự như hung thần, Mộ Dung Phục cười nói,

"Kỳ quái,ta đã nghe theo lời của ngươi, không truy vấn ngươi, vì sao ngươi vẫn giữ bộdáng này, cứ như ta nợ ngươi tám, mười vạn lạng bạc ấy".

Đoàn Dự tùy taynhặt nhánh cây bên chân lên lung tung vẽ loạn trên mặt đất, hắn phẫn nộ nói,

"Ngươikhông truy vấn ta, nhưng lại làm điều kiện trao đổi, cho đến trưa mai ta cũngkhông được nói chuyện cùng Kiều Phong, ngươi cũng quá kỳ cục đi".

Mộ Dung Phụcnâng cằm Đoàn Dự lên, ép hắn phải nhìn mình, cười nói,

"Thế nào,ta không cho ngươi nói chuyện với Kiều Phong, ngươi trong lòng cảm thấy ủykhuất sao?". Thấy Đoàn Dự hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, Mộ Dung Phục tayhơi hơi dùng sức chế ngụ động tác của hắn, lại cười nói,

"Chúng tađã nói trước, nếu ngươi cảm thấy bất bình thì đem chuyện vì sao ngươi biết vềTây Hạ Nhất Phẩm Đường nói cho ta nghe, ta đây liền cho ngươi nói chuyện vớiKiều Phong".

Đoàn Dự vuốt vetay Mộ Dung Phục, nghiêng đầu nhìn bên kia, trong lòng suy nghĩ lung tung đểlấy cớ, chợt nghe Mộ Dung Phục cười dài nói,

"Lúc trướcviệc ta muốn phục quốc ngươi lấy cớ ta đã không tin, nếu lúc này ngươi còn muốnlấy cớ, không bằng suy nghĩ cả hai đi".

Nghe xong câunói, Đoàn Dự nhất thời tức giận, nguyên bản muốn tùy tiện nói bừa một cái lý donhưng giờ ý niệm đó cũng lập tức hóa thành bọt biển.

Quên đi, lúcbắt đầu đã không thể nghĩ được lý do gì hay ho, hiện tại có nói cũng đã muộn.Đoàn Dự ảm đạm thầm nghĩ, xem hắn bản lĩnh gì cũng đều không có, ngay cả lỗ kimcòn có ích hơn hắn, phỏng chừng bản thân đối Kiều Phong...

Mới vừa nghĩđến đây, chỉ thấy Mộ Dung Phục một tay đặt lên đầu vai Đoàn Dự, ý cười trongcon ngươi lưu chuyển doanh diệu nói,

"Hiền đệ,đừng nghĩ nữa, Kiều Phong lớn gấp đôi tuổi ngươi. Tuổi như vậy, có thể làm phụthân ngươi đấy".

"Đồ vôsỉ!". Đoàn Dự bỗng nhiên đứng dậy hất tay Mộ Dung Phục, một cước hung hăngđá vào bụng y, nổi giận mắng,

"Xấu xa!Ngươi cho ta là loại người đê tiện hạ lưu giống ngươi sao!"

Lời nói lớncũng không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai đám người Kiều Phong. Thấy MộDung Phục vẻ mặt ý cười không rõ ràng, gương mặt Đoàn Dự thoáng chốc đỏ bừng,xoay người chạy sâu vào rừng.

Kiều Phong đứngdậy, nghi hoặc nhìn theo hướng Đoàn Dự vừa rời khỏi, đang do dự có nên đuổitheo hay không, Mộ Dung Phục liền cầm kiếm đứng dậy, cách đống lửa chắp tay vớiKiều Phong,

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now