Chương 39

370 27 1
                                    

Đoàn Dự tứcgiận đẩy tay Mộ Dung Phục, tự động đi đến đầu kia của chiếc thuyền ngồi xuống,bắt đầu khổ tư nghĩ ra cách có thể bảo trụ mạng của A Chu mà lại không làm nộidung vở kịch bị lệch lạc.

Bất quá, TiểuKính Hồ ở phụ cận Tín Dương, cách nơi này khá xa, cũng không biết lúc này điđến đó có còn kịp không.

Đoàn Dự hơiphiền muộn gãi đầu, trong lòng cũng không có chủ ý nào hay.

Mộ Dung Phục đitới ngồi bên cạnh Đoàn Dự, cực kỳ tự nhiên vươn tay nắm lấy đầu vai hắn cườihỏi,

"Vì chuyện củaKiều Phong mà phiền lòng sao?".

Đoàn Dự có chútkinh ngạc quay đầu nhìn y một cái —— không phải không thừa nhận, thuật đọc tâmcủa Mộ Dung Phục quả thật rất lợi hại a. Ít nhất chính mình ở trước mặt y tựahồ không thể giấu giếm cái gì cả, bị nhìn thấu rành mạch.

Nhưng cũng khôngthể vì nguyên nhân này mà Đoàn Dự sẽ đi khen y, cảm giác trong lòng đối với MộDung Phục hiển nhiên vẫn là chán ghét nhiều hơn.

Chụp lấy bàntay đang đặt lên đầu vai mình của Mộ Dung Phục dùng sức ném xuống, Đoàn Dự nhíumi nói,

"Không cầnphải tùy tiện đi đoán tâm sự của ta".

"Ta vẫnchưa đoán tâm sự của ngươi". Mộ Dung Phục một chút cũng không hề đem lờinói và hành động của Đoàn Dự để trong lòng, miệng vẫn như trước tươi cười,

"Tâm sựcủa ngươi đều viết rõ trên mặt, ta còn phải hao tâm tốn sức đi đoán sao?".

Đoàn Dự vội đưatay xoa hai gò má, trong lòng âm thầm than thở, chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràngnhư vậy?

Đang nghĩ lạinghe thấy tiếng cười của người nọ, Đoàn Dự lúc này mới hoàn hồn —— mình lại bịy đùa giỡn một cách trắng trợn.

Nếu như nói ánhmắt có thể giết người, Đoàn Dự tin tưởng Mộ Dung Phục giờ phút này đã nằm ngayđơ trên thuyền.

"Cười cáirắm a!". Đoàn Dự chau mày, đáy mắt không hề che dấu một tia phản cảm,

"Trêu đùata cảm thấy rất vui vẻ có phải không?".

Mộ Dung Phụckhông hiểu 'trêu đùa' trong miệng Đoàn Dự là có ý gì, nhưng giận dữ trong mắtcủa hắn chỉ cần liếc một cái là nhìn ra được.

Thân thủ xoaxoa mái tóc Đoàn Dự, Mộ Dung Phục lấy một ống trúc to bằng ngón trỏ từ trongtay áo ra, nhẹ nhàng thổi một hơi phía trên đỉnh, sau đó ném lên không.

Ống trúc kiadưới ánh mặt trời vẽ ra một đường cong duyên dáng, khi chạm tới đám mây bêntrên liền nở ra ngàn vạn đóa hoa lửa liễm diễm.

Đoàn Dự biết đóchính là một loại công cụ mà người cổ đại thường dùng để truyền tin tức và phươnghướng. Loại đồ vật này ở trong TV xuất hiện với tần suất lớn, có thể so sánhvới di động của người hiện đại. Bất quá Đoàn Dự cảm thấy buồn bực chính là, khiđồ vật này nổ mạnh trên không trung, hấp dẫn những người kia chú ý, nhưng chẳnglẽ không sợ địch nhân nhìn trộm? Hơn nữa mỗi một cái pháo hoa nhìn qua cũngkhông khác biệt mấy, ai có thể phân cho ra người nào là đồng bọn, người nào làrâu ria a?

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now