Chương 9

530 36 0
                                    

Theo lời tì nữ kia chỉ, rẽ trái rồi rẽ phải, Đoàn Dự bưng khay trà dọc theo hành lang gấp khúc đi tới, dừng bước trước cảnh cửa khắc hoa văn.

Đưa lỗ tai dán trên cửa lắng nghe, quả thực, trong phòng truyền đến thanh âm của Mộ Dung Phục,

"Hiện giờ hắn đang ở Yến Tử Oa, chờ Đoàn Chính Thuần đến, giam phụ tử hắn ở nơi này".

Đoàn Dự nhíu mày, cơn giận trong lòng bùng lên, đang muốn đá cửa bước vào, lại nghe thấy tiếng một người khác vang lên,

"Công tử gia, đã phái người đến dẫn đường, qua hai ngày nữa, Đoàn Chính Thuần sẽ đến Yến Tử Oa".

"Ân". Mộ Dung Phục khẽ lên tiếng, sau một lúc lâu mới nói tiếp,

"Chờ Đoàn Chính Thuần đến, liền tạo giả một phong thư đưa về Đại Lý nói... ". Trong phòng truyền đến thanh âm phiến quạt gõ vào lòng bàn tay, Đoàn Dự biết, đó là động tác thường ngày của Mộ Dung Phục,

"Mượn lời Đoàn Chính Thuần nói, Tây Hạ dùng vũ lực lưu hắn lại nhưng hắn không theo nên bị nhốt ở đại lao, hiện mua chuộc được sai dịch đưa thư cầu cứu về. Chỉ cần Tây Hạ cùng Đại Lý khai chiến, ta liền chờ ngư ông đắc lợi".

Vừa dứt lời, Đoàn Dự lửa giận ngút trời một cước đá văng đại môn, vọt vào đem khay trà ném mạnh xuống, mắng,

"Hảo cho cái tên Mộ Dung Phục ngươi, thật không biết xấu hổ, cư nhiên lấy phương thức này để phục hưng Yến quốc. Ác giả ác báo, ngươi quỷ kế đa đoan, cẩn thận tương lai ngươi chết không..."

Còn chưa nói xong, một bàn tay vươn đến, bóp mạnh cổ họng Đoàn Dự, cắt đứt lời của hắn.

"Tiểu quỷ, dám ăn nói bất kính với công tử gia, ngươi muốn chết sao?". Thanh âm nguy hiểm vang bên tai, Đoàn Dự gian nan quay đầu, một khuôn mặt hung tợn lọt vào đáy mắt.

"Phong tứ ca". Phiến quạt của Mộ Dung Phục đặt trên tay Phong Ba Ác, ý bảo hắn buông tay.

"Hừ!". Lạnh lùng hừ một cái, Phong Ba Ác buông tay ra, khẩu khí lại như trước hàm chứa ý cảnh cáo mạnh mẽ,

"Tiểu quỷ, trước khi nói phải suy nghĩ một chút, miễn cho cái mạng nhỏ bị đánh mất".

Đoàn Dự xoa xoa cái cổ, sau khi ho khan hai tiếng, căm tức đối Mộ Dung Phục nói,

"Mộ Dung Phục, ngươi khỏi giả mù sa mưa. Ngươi tính toán đánh lên, cuối cùng vẫn là dùng rổ múc nước thôi, chỉ tổ công dã tràng". Quay đầu lại hướng Phong Ba Ác nói,

"Một người lớn mà khi dễ một đứa bé, cái này mà gọi là anh hùng hảo hán!".

Mộ Dung Phục mỉm cười rót chén trà đưa cho Đoàn Dự, nhưng bị hắn đẩy ra, y hỏi,

"Nói đến đây, ta có một nghi vấn". Đem cái chén đặt lại trên bàn, Mộ Dung Phục quay người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn cười nói,

"Đoàn thế tử, ngươi làm sao biết được ta muốn phục hưng Yến quốc? Việc này là chuyện tuyệt mật của Mộ Dung gia, không phải người Mộ Dung gia, không thể nào biết được".

Đoàn Dự trong lòng giật thót, tay nắm chặt thành quyền.

Nguy rồi! Lúc nãy nghe được độc kế của Mộ Dung Phục, chính mình hăng máu xông vào, nói ra lời lúc nãy mà hoàn toàn không suy nghĩ, hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng không thể làm trò hai mặt, sao nói bọn họ nghe nhầm được?

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now