Chương 16

476 32 0
                                    

Ánh trăng mậpmờ, tia sáng lẳng lặng rọi xuống, Kiều Phong tập trung nhìn vào, thiếu niênđang cười dài ở phía đối diện kia, không phải là "Mộc" công tử thì làai?

Mặc dù tâm lờmờ đã đoán được người râu quai nón kia là "Mộc" công tử giả trang,nhưng khi thấy hắn kéo chòm râu xuống, Kiều Phong vẫn không khỏi sửng sốt, lậptức hoàn hồn cười nói,

"Thậtkhông biết Mộc công tử đến tột cùng là có dụng ý gì?".

Mộ Dung Phụcchắp tay đáp lễ,

"Thựckhông dám dấu giếm, tại hạ không phải họ Mộc". Thấy Kiều Phong quả nhiênlộ vẻ kinh ngạc, trong lòng mừng thầm, lại nói tiếp,

"Tại hạ họMộ Dung tên Phục, cũng chính là Cô Tô Mộ Dung Phục".

Kiều Phong kinhhãi, nương theo ánh trăng cẩn thận đánh giá Mộ Dung Phục, sau một lúc lâu mớivội chắp tay thở dài,

"Thì rađúng là Mộ Dung công tử, nghe đại danh... đã lâu, hôm nay lại may mắn gặp được,quả thật là anh hùng xuất thiếu niên".

Mộ Dung Phụcmặc dù cũng không coi trọng cái danh xưng này lắm, nhưng hôm nay được KiềuPhong khen ngợi, trong lòng cũng rất là hưởng thụ, cười nói,

"Cái gì'Nam Mộ Dung', chẳng qua là do bằng hữu giang hồ đặt ra để thêm vài phần tôntrọng mà thôi. Tại hạ ẩn núp ở Tây Hạ Nhất Phẩm Đường nhiều năm, cũng bất quálà muốn vì Đại Tống góp chút sức lực mà mình đủ khả năng làm thôi".

Kiều Phong nghemột lời của y, trong lòng càng kinh ngạc. Dưới ánh trăng bạc, chỉ thấy Mộ DungPhục sắc mặt lạnh băng, ánh mắt tựa như khe núi sâu thẳm không thể đoán được,nhìn không ra một tia giả dối, lại nói đến thanh danh địa vị của Cô Tô Mộ Dungcông tử trong võ lâm, lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng, trong lòng không khỏinghiêm nghị kính phục vài phần, chắp tay nói,

"Mộ Dungcông tử vì Đại Tống chịu nhục, Kiều Phong sâu sắc kính nể".

Mộ Dung Phục đãsớm nghe nói 'Bắc Kiều Phong', hiện giờ lại gặp được chân nhân, thấy hắn baphần dũng cảm tràn đầy khí chất hiên ngang, lường trước người này tất khôngphải vật trong ao, nếu có thể thừa dịp này kết giao, tương lai có thể phục vụmục đích phục quốc. Nói cách khác, mặc dù là không ra tay tương trợ, cũng cóthể làm cho mình miễn bớt đi một kình địch lợi hại.

Mà Kiều Phongtừ lâu đã hâm mộ thanh danh của Cô Tô Mộ Dung, chỉ là không có duyên gặp mặt,trong lòng rất tiếc nuối. Hôm nay ở trong rừng, gặp được thiếu niên kiếm phápsiêu quần với tính tình khiêm tốn này đã đầy thưởng thức rồi, đột nhiên nghethấy người trước mắt chính là Mộ Dung Phục, Kiều Phong cảm thấy mừng rỡ.

Hai người tươnggiao, Mộ Dung Phục âm thầm tính toán, Kiều Phong thì lại thật tâm thật lòng.

Chờ lúc haingười kết bạn xong trở lại chỗ nghỉ ngơi, trời cũng đã gần sáng. Trên đường đivề, Mộ Dung Phục liền nói cho Kiều Phong, việc y ẩn nấp ở Tây Hạ rất ít ngườibiết được, hy vọng hắn có thể giữ bí mật, miễn để lộ tin tức này, ngày sau y sẽkhông tiện làm việc. Kiều Phong chỉ nói Mộ Dung Phục mấy năm nay chịu nhục ẩnnấp ở Tây Hạ, quả nhiên là vì Đại Tống xuất lực, trong lòng khâm phục rất nhiềukhông khỏi càng thêm kính trọng, lập tức một hơi đáp ứng.

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now