Chương 57

867 39 2
                                    

"Tiểu Dự". Mộ Dung Phục ngẩng đầu, hai tay nâng cằm hắn bắt buộc hắn nhìn vào mắt mình,

"Ta muốn ngươi".

Ánh mắt nóng rực giống như muốn hòa tan thể xác và tinh thần của Đoàn Dự. Tim hắn đập lia lịa, da thịt trên mặt nơi bị Mộ Dung Phục chạm vào truyền đến một cảm giác nóng rực như bị lửa thiêu.

Y cúi đầu hôn lên môi Đoàn Dự, đầu lưỡi khai mở khớp hàm hắn rồi luồn vào trong, cùng lưỡi hắn dây dưa triền miên.

Mạt đỏ ửng như sóng triều lan đến bên tai Đoàn Dự. Thân mình hắn giãy dụa muốn né tránh lại bị Mộ Dung Phục gắt gao ôm vào ngực, phía sau lưng thì có ván cửa nên không thể lui được.

Một tay y ôm lấy Đoàn Dự, một tay tiến vào vạt áo, tháo đai lưng của hắn ném xuống đất, lòng bàn tay mang theo độ ấm vuốt ve lưng hắn.

"Tiểu Dự, để ta ôm ngươi". Mộ Dung Phục dời môi sang tai Đoàn Dự, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh vành tai, thỉnh thoáng liếm láp khẽ cắn. Cơ thể Đoàn Dự bị kích thích vốn đã mềm yếu nay lại càng thêm run rẩy.

"Không, không được...".

Đoàn Dự vừa định mở miệng cự tuyệt, đầu lưỡi Mộ Dung Phục ác ý xoáy vào trong lỗ tai hắn liếm láp, khiến cho người nọ run rẩy kịch liệt. Cánh tay đang vuốt ve sau lưng hắn chậm rãi đi xuống dò xét.

"Tiểu Dự, ta xin lỗi". Một tay Mộ Dung Phục chạm vào giữa đùi hắn, tay kia cũng không nhàn rỗi mà cởi xiêm y của người nọ, ôm hắn thả xuống giường, sau đó cúi người nhìn hắn hỏi,

"Ngươi có thể tha thứ cho ta không?".

Mái tóc Mộ Dung Phục men theo cổ trượt xuống mặt hắn, lúc đảo qua hai gò má, cảm giác ngứa ngáy từ da mặt hắn dần dần tản ra di chuyển tốc hành tới mỗi tế bào trong cơ thể.

Nhìn ánh mắt Mộ Dung Phục tràn đầy thâm tình, nội tâm Đoàn Dự mềm nhũn, thấp giọng nói,

"Ngươi thật lòng chứ? Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ta là nam nhân, không thể sinh con cho ngươi. Hơn nữa cùng một chỗ với ta nghĩa là ngươi phải đối mặt với ánh mắt thế tục. Còn nữa, ta không định kế thừa Đại Lý, cho nên mộng phục quốc của ngươi cũng...".

Toàn bộ lời nói kế tiếp đều rơi vào môi Mộ Dung Phục.

Đầu lưỡi đảo qua mỗi một tấc trong miệng Đoàn Dự, nhiệt tình mà kịch liệt hút lấy mật dịch trong miệng hắn. Chiếc lưỡi nhiệt hỏa cuồn cuộn kia càn quét khoang miệng mềm mại của Đoàn Dự, lưu luyến dây dưa, buộc hắn đáp lại.

Đầu lưỡi hai người giao triền không dứt. Một trận điện lưu chạy khắp tứ chi hắn. Thân thể hắn không hiểu tại sao lại nổi lên một cảm giác khó chịu, khiến hắn không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình.

"Tiểu Dự, đừng nhúc nhích". Ánh mắt y hiện lên một tia thống khổ, cúi người ôm lấy Đoàn Dự, lực lớn đến nổi như muốn ép hắn nhập vào trong cơ thể mình,

"Ta không cần Đại Lý, cũng không muốn làm cái mộng phục quốc hư vô mờ mịt kia nữa". Nhìn ánh mắt kinh ngạc của người nọ, Mộ Dung Phục mỉm cười, lời nói tràn đầy nhu tình mật ý,

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now