Chương 29

377 22 0
                                    

Đoàn Dự cuống quít đẩy Mộ Dung Phục ra, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nọ cùng Vương Ngữ Yên có bảy tám phần tương tự, nhưng tuổi tác thì lớn hơn, ít nhất cũng gần bốn mươi tuổi.

Đoàn Dự trong lòng biết người nọ hẳn là Vương phu nhân, lại thấy phía sau nàng có một đoàn người hầu đi theo, vừa định nghĩ phải giải thích như thế nào mới tốt, Mộ Dung Phục đã cười nhạt tiến lên hướng Vương phu nhân thở dài,

"Cữu mẫu (mợ)".

"Là ngươi". Vương phu nhân giương mắt liếc Mộ Dung Phục một cái, vẻ mặt khinh thường hỏi,

"Sao ngươi lại tới đây?".

Chỉ là vài chữ nhàn nhạt, nhưng Đoàn Dự có thể nhìn thấu thái độ của Vương phu nhân đối với Mộ Dung Phục, đó là hèn mọn, khinh thị, cái loại chán ghét từ trong xương cốt đối với y. Ý thức được điểm này, Đoàn Dự đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy Mộ Dung Phục có chút đáng thương. Cả đời lấy phục quốc là nhiệm vụ của mình, cô độc, tịch mịch, mà ngay cả người thân cận nhất cũng coi y là ngoại tộc. Trong lòng của y, có khi nào đã từng cảm thấy bàng hoàng bất lực?

Đáy lòng mải lo suy nghĩ, Vương phu nhân đã thong thả bước đến trước người Đoàn Dự, xem kỹ ánh mắt của hắn giống như đang đánh giá một món đồ vật rẻ tiền,

"Đây là tiểu tử mà ngươi mang đến?". Ánh mắt mặc dù nhìn Đoàn Dự, nhưng lời nói là hỏi Mộ Dung Phục.

"Đúng vậy". Mộ Dung Phục đối với người này cũng không hề có một chút yêu thích, bất quá là do thân phận thân thích, trên mặt cũng đành phải thể hiện như vậy thôi.

Ánh mắt Vương phu nhân lạnh như băng đánh giá Đoàn Dự từ đầu đến chân một lần, cười khẩy,

"Lại là một tên tiểu tử ngốc nghếch". Sau khi đến gần vài bước, thấy Đoàn Dự không hành lễ cũng không vấn an nàng, rất không vui hỏi,

"Tiểu tử, ngươi tên gì?".

Trong lòng Đoàn Dự suy nghĩ có nên nói thật hay không, trong nguyên tác nữ nhân này dường như rất không chào đón người họ 'Đoàn' tới, bên tai chợt truyền đến thanh âm dửng dưng trả lời của Mộ Dung Phục,

"Cữu mẫu, hắn là người mà tiểu chất mang đến".

Vương phu nhân nhíu mày, quay đầu lại liếc Mộ Dung Phục lạnh lùng nói,

"Nếu là người của ngươi thì nên hảo hảo mang đi, đừng lúc nào không có việc gì thì lại đem người đến Mạn Đà sơn trang của ta".

Bị Mộ Dung Phục quấy rầy, Vương phu nhân cũng không để ý đến Đoàn Dự. Phất tay áo đi qua người Mộ Dung Phục, thấy Vương Ngữ Yên còn đứng tại chỗ si ngốc mà nhìn biểu ca, Vương phu nhân trầm giọng nói,

"Ngữ Yên, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau theo ta trở về.". Nói xong, cũng không chờ Vương Ngữ Yên đuổi kịp hay không liền dẫn một đoàn nha hoàn đi về đại sảnh.

Thấy Vương phu nhân đã đi xa, Đoàn Dự thở phào một hơi, thầm nghĩ, may mà có Mộ Dung Phục ở đây, bằng không nàng hỏi hoa sơn trà như thế nào, hắn thật không biết phải trả lời cái gì cho nàng nghe.

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now