Chương 4

877 46 0
                                    

Đoàn Dự chỉ cảm thấy gió thổi vùn vụt bên tai, đánh lên mặt đau rát.

Lại một trận đằng vân giá vũ, chờ đến khi hắn hoàn hồn, người đã đứng trên mặt đất.

Mũi chân mới vừa ổn định, đã thấy Nhạc Lão Tam tiến lên nhếch miệng cười, ngũ quan trên mặt nhất thời nhăn thành một đống, lông khắp mình hắn đều dựng đứng lên, cả người run run,

"Tiểu oa nhi, lão tử chỉ cần vặn nhẹ một cái thì cổ ngươi sẽ bị gãy, ngươi có sợ không?".

Đoàn Dự nhìn thoáng qua Diệp Nhị Nương, thấy nàng đứng một bên vỗ về mu bàn tay, liền lớn gan trả lời,

"Không sợ."

"Cái gì! Ngươi không sợ?". Nhạc Lão Tam đầu tiên sửng sốt, lúc sau mới cười ha ha đứng lên, vỗ bả vai Đoàn Dự hướng Diệp Nhị Nương ý bảo,

"Ngươi có nghe thấy không, tiểu quỷ này nói hắn không sợ, ha ha! Ha ha!". Sau khi cười hai tiếng, Nhạc Lão Tam kéo mạnh vạt áo Đoàn Dự lôi hắn đến trước mặt mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau, Đoàn Dự thậm chí còn có thể thấy rõ ảnh ngược của mình trong mắt hắn.

"Vì sao lại không sợ? Ngươi nói mau!". Ngón tay Nhạc Lão Tam căng cứng, vẻ mặt dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống Đoàn Dự,

"Ngươi nếu không nói rõ nguyên cớ, lão tử liền cắt cổ ngươi, đưa ngươi đi gặp mẹ ruột".

Đoàn Dự ngột thở giãy giụa chỉ vào cái tay đang bóp cổ hắn, chờ Nhạc Lão Tam giận dữ buông tay, hắn liền vỗ ngực hít sâu vài hơi. Còn chưa đợi hắn hoàn hồn, Nhạc Lão Tam lại chộp cổ hắn kéo lên, giận dữ hét,

"Nói mau! Vì sao lại không sợ?".

Thanh âm to lớn vang vọng khắp rừng, kinh động cả đám côn trùng và bầy chim, khiến cho màng nhĩ Đoàn Dự rung lên mãnh liệt.

"Hai điểm". Đoàn Dự nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm mà mở miệng,

"Thứ nhất, ngươi là Nam Hải Ngạc Thần, là một trong tứ đại ác nhân, là võ lâm tiền bối. Ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ không giết một tiểu hài tử không hề phòng bị như ta".

Đã xem qua 'Thiên Long Bát Bộ', biết Nhạc Lão Tam mặc dù đứng hàng tứ đại ác nhân, nhưng tâm tư đơn giản dám nói dám làm, có thể so sánh với lão ngoan đồng. Bây giờ tâng bốc hắn một chút, chỉ cần Diệp Nhị Nương kia không nhiều chuyện, việc bảo toàn tính mạng của hắn là không thành vấn đề.

Đoàn Dự thầm đổ mồ hôi lạnh, cầu nguyện Diệp Nhị Nương tạm thời thể hiện cái bản tính thất thường của mình, nếu không với tính cách của nàng, không bỏ đá xuống giếng mới là sai lầm tai hại nhất thiên hạ.

"Đúng". Nhạc Lão Tam tươi cười gật đầu, vừa mới cảm thấy tâm tình thư thả một chút, hai tròng mắt lập tức trừng lên hỏi,

"Không đúng! Làm sao ngươi biết ta là Nam Hải Ngạc Thần? Biết ta là một trong tứ đại ác nhân?"

Đoàn Dự thoáng chốc mồ hôi ướt đẫm, lần thứ hai nuốt xuống một ngụm nướt bọt, vẻ mặt miễn cưỡng nở ra một nụ cười,

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now