Chương 46

378 25 1
                                    

Bọn họ tiến về trước, chỉ thấy đi qua một đoạn sơn đạo, địa thế càng hiểm yếu hơn. Hai bên đường tre trúc dày đặc, cảnh sắc thanh u, khe núi bên cạnh còn có một chòi nghỉ mát dùng thúy trúc dựng lên, từ xa nhìn lại, đình trúc hòa hợp với thiên nhiên, nằm trong rừng trúc với thảm cỏ xanh ngắt, nhưng lại phân không rõ là rừng hay là chòi nghỉ mát.

Đoàn Dự nhìn đình trúc kia, nghĩ nghĩ chỗ này cách nơi ván cờ Trân Lung chắc không còn xa. Thích thú dừng bước chờ Hư Trúc đi tới, cực kỳ tự nhiên chộp lấy vai hắn nói,

"Hư Trúc huynh đệ, lát nữa nếu thấy các sư thúc của ngươi, cũng đừng quên còn có bạn tốt ta đây a!".

Hư Trúc hai tay tạo thành chữ thập gật đầu không ngừng,

"Sẽ không, được Đoàn huynh đệ để mắt, nguyện kết giao tiểu tăng này làm bằng hữu, tiểu tăng không dám quên".

Dưới sự yêu cầu của Đoàn Dự, Hư Trúc rốt cục cũng mở miệng hô hắn một tiếng,

"Huynh đệ".

Tục ngữ có nói: nhất hồi sinh, nhị hồi thục (đi mãi cũng quen). Có danh xưng 'huynh đệ' đầu tiên, kế tiếp khi Hư Trúc cùng Đoàn Dự nói chuyện, xưng hô nghiễm nhiên càng thông thuận.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi". Đoàn Dự miệng cười sáng lạn xoa bả vai Hư Trúc, ngữ khí thần bí nói,

"Hư Trúc huynh đệ, ta cho ngươi biết, ta nhìn người luôn luôn chuẩn xác, chiếu theo tướng mạo của ngươi xem ra, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh. Cho dù không thể thăng chức nhanh, cũng có thể cá chép vượt Long Môn, nhất pháo gặp may".

Hư Trúc từ nhỏ lớn lên ở Thiếu Lâm tự, thân phận lại thấp nhất nên tên lót chữ 'Hư', chưa từng được người khác khen ngợi cổ vũ. Hôm nay nghe một lời của Đoàn Dự, mặc dù trong lòng biết có chút khuếch đại lệch khỏi quỹ đạo, nhưng vẫn không khỏi hơi cảm động, khụt khịt mũi,

"Đa tạ Đoàn huynh đệ đã nói".

Hai người ở phía sau chậm rãi tiêu sái. Đoàn Dự khoác tay lên vai Hư Trúc, cùng hắn tán gẫu sôi nổi. Mộ Dung Phục cách một khoảng phía trước quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Đoàn Dự mỉm cười cùng Hư Trúc sóng vai hành tẩu, nội tâm thoáng chốc như bị lửa thiêu đốt, cảm giác phẫn nộ đem y cắn nuốt sạch sẽ.

Thu hồi ánh mắt nóng rực, Mộ Dung Phục 'loạt xoạt' bài khai phiến quạt, bình tĩnh phe phẩy trước mặt, gió nhẹ lướt qua lẽ nào không thể tiêu tan được chút phiền não trong lòng.

Sau một hồi, đoàn người vòng qua sơn đạo xoắn ốc tiến vào sơn cốc. Cây tùng trong cốc lồng lộng đứng vững, gió nhè nhẹ thổi qua khiến lá tùng thoải mái đong đưa, dưới ánh mặt trời tỏa ra tầng tầng kim bích liễm quang.

Bọn họ đứng trong rừng được một lát, sau đó đi tới gian nhà gỗ phía trước. Dưới một cây đại thụ trước gian, có hai người ngồi đối mặt với nhau đánh cờ trên một cái bàn đá.

Đoàn Dự đoán rằng lão nhân thấp bé trong đó hẳn là Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà, còn lão giả đang ngồi đối diện y thì hắn chưa từng thấy qua.

Đoàn Dự tiến lên xem xét, nguyên lai bàn cờ kia được khắc lên một phiến đá lớn màu xanh, quân đen, quân trắng đều sáng bóng, hào quang tỏa ra làm cho người ta say đắm.

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now