Chương 22

445 29 0
                                    

Đoàn Dự chạy như điên, mắt thấy nơi này đã cách tiểu lâu một đoạn khá xa, hắn mới dừng bước nghỉ ngơi.

Dưới đáy lòng âm thầm thở phào vì may mắn thoát khỏi yêu tăng kia, nhớ tới vừa rồi hắn cho mình ăn dược, Đoàn Dự sắc mặt trắng bệch, dự cảm bất tường vẫn cứ nảy sinh.

Trong tình huống kia, viên thuốc hắn cho mình ăn tuyệt đối không phải loại bồi bổ sức khỏe gì, Đoàn Dự thầm nghĩ, theo suy đoán, chân tướng chỉ có một —— đó là độc dược không thể nghi ngờ!

Nghĩ đến đây, Đoàn Dự cũng không để ý tới thân phận thế tử của mình, vài bước chạy tới một tàng cây nôn thốc nôn tháo.

Đoàn Dự đè nặng cổ họng ói ra vài cái, trong dạ dày không thấy nửa điểm phản ứng, lại đem ngón trỏ vói vào trong cổ họng giảo nửa ngày, khó khăn phun vài ngụm nước chua ra, vẫn thuỷ chung không thấy viên thuốc kia.

Đoàn Dự không cam lòng, ngồi chồm hổm dưới tàng cây hộc đầu lưỡi lại nôn khan nửa ngày, đang dùng toàn lực để nôn viên thuốc kia ra, chợt nghe thấy một tiếng cười trêu tức truyền đến,

"Hôm nay phong tục của Thiên Long tự thật sự rất kỳ quái, nguyên lai phải lấy nước bọt của người khác đi tưới cây".

Cánh tay Đoàn Dự đang vịn vào thân cây chợt cứng đờ, trong đầu thoáng chốc hiện lên một ý nghĩ —— giọng nói này sao nghe quen quen vậy ta?!

Quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một khuôn mặt tuấn mỹ đập vào con mắt Đoàn Dự.

Người nọ tướng mạo nho nhã, quần áo đạm hoàng khinh sam chuyển động theo gió, tư thái cao thượng, tựa như bạch dương cao ngất sáng ngời.

Đoàn Dự vừa thấy người nọ, đầu lập tức 'ong' một tiếng, suy nghĩ thoáng chốc quay cuồng thành một đống hỗn loạn.

Này... người này rõ ràng là Mộ Dung Phục của mười năm sau. Làm sao có thể nhầm lẫn được, Mộ Dung Phục trước mắt so với mười năm trước càng thêm thành thục ổn trọng.

Thấy khóe mắt Đoàn Dự run rẩy nhìn mình, miệng mở lớn quên khép lại, con ngươi đen như mực của Mộ Dung Phục bỗng hiện lên ý cười, nhắc nhở,

"Tiểu huynh đệ, cẩn thận hở mồm kìa".

Đoàn Dự lúc này mới hoàn hồn, vội ngậm miệng lại, hung hăng trừng mắt liếc y một cái, sau đó mơ hồ không rõ mà mắng,

"Ai mượn ngươi đánh rắm!".

Sợ Mộ Dung Phục nhận ra, Đoàn Dự lướt qua người y muốn ly khai, lại bị y nhanh hơn một bước ngăn lại,

"Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa nói cái gì?". Mộ Dung Phục nhướng mày hỏi.

Đoàn Dự vẻ mặt cười sáng lạn, còn thành thật trả lời,

"Ta nói ngươi là người tốt a!". Để tăng mạnh ngữ khí, Đoàn Dự gật gật đầu, ánh mắt cười thành hai đạo trăng rằm.

"Người tốt, nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ". Đoàn Dự cười tươi như hoa hướng Mộ Dung Phục chắp tay, đang muốn cất bước, người nọ duỗi tay chắn phía trước, sau khi tinh tế đánh giá Đoàn Dự một phen mới cười nói,

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now