Chương 11

517 31 2
                                    

Chiếc thuyền vòng qua Yến Tử Oa đi về phía Bắc. Mấy canh giờ sau, ngừng lại ở Vô Tích thủy tạ.

Mộ Dung Phục bước lên bờ, rồi quay lại có ý muốn giúp đỡ Đoàn Dự, lại bị hắn một chưởng đẩy ra.

Mộ Dung Phục cười cười, không nói gì cả, xoay người dọc theo đường đá đi vào thành Vô Tích.

Đoàn Dự sau khi cảm tạ tì nữ xong, vài bước đuổi theo Mộ Dung Phục nói,

"Người ta chèo thuyền cũng thực vất vả, ngươi lại không nói gì mà bỏ đi, thật không có lễ phép".

Mộ Dung Phục không ngừng bước vừa đi vừa nói,

"Vậy lần sau ngươi tới chèo thuyền cũng được".

"Ngươi...".

Đoàn Dự tức giận không nói nên lời. Muốn phản bác nhưng lại không nghĩ được câu nào, đành phải nổi giận đùng đùng hung hăng đạp mạnh lên chân y phía trước, nhưng lại bị y nhanh chóng tránh thoát.

Mộ Dung Phục ý cười dạt dào như gió xuân. Đoàn Dự vẻ mặt đầy lửa giận, con ngươi cũng vì thế mà càng đen láy, vẻ mặt căm tức thầm nghĩ muốn lột sạch cái bản mặt cười đểu cáng kia của Mộ Dung Phục.

"Đói bụng không?". Không để tâm Đoàn Dự tức giận thế nào, Mộ Dung Phục mắt nhìn tửu lâu bên cạnh, cười nói,

"Đi vào ăn một chút gì đi, phục hồi chân khí rồi thì tiếp tục nháo".

Đoàn Dự nghe lời nói của y đầy sự chế nhạo, tức giận trừng mắt liếc y một cái, hắn lướt qua thân mình y đi vào tửu lâu, hùng hổ hướng lầu hai mà bước tới.

Tiểu nhị chạy lại tiếp đón, Đoàn Dự liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục đang đến, vội lớn tiếng nói,

"Tiểu nhị, ở đây có thức ăn gì ngon thì đem lên hết đi". Tay chỉ chỉ Mộ Dung Phục nói,

"Vị công tử này sẽ trả tiền".

Mộ Dung Phục đến chỗ Đoàn Dự ngồi xuống, đem kiếm gác cạnh bàn cười nói,

"Đoàn thế tử thật đúng là, ngươi không lo sẽ ăn không hết sao?".

"Ta không lo gì cả". Đoàn Dự nắm đôi đũa lên, cười hì hì nói,

"Mộ Dung Phục ngươi không phải có nhiều tiền sao? Vàng bạc châu báu gì cũng không thiếu. Ăn có mấy món như vậy cũng đau lòng sao?".

Mộ Dung Phục bưng ấm trà rót vào chén, đưa tới trước mặt Đoàn Dự, chậm rì rì nói,

"Ngân lượng này nếu tiêu trên người ngươi, ta đương nhiên không đau lòng. Dù sao...". Y giương mắt xem xét Đoàn Dự đang uống trà, ý vị thâm trường nói,

"Chúng ta rất nhanh sẽ là người một nhà".

"Phốc...".

Đoàn Dự phun toàn bộ trà đang uống lên bàn,

"Tới địa ngục mà thành người một nhà đi". Đem cái chén đặt mạnh xuống bàn,

"Ai với ngươi là người một nhà?". Thật sự là đã gặp không ít người không biết xấu hổ, nhưng lại chưa từng thấy qua kẻ vô sỉ nào mà không biết xấu hổ như vậy.

[Đam mỹ] Đoàn Dự đích ngạc mộng nân sinh - Thẩm Lệnh TrừngWhere stories live. Discover now