Đệ nhất chương

1.6K 23 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ nhất chương

Mùa đông Đại Trữ Huyên Tĩnh năm thứ bảy, Giang Thận Ngôn mới gặp Hạ Mẫn Chi.

Giang phủ ở Lâm Châu Trung Nguyên lấy tiêu cục làm sinh ý, che giấu bộ mặt lục lâm tố phái(cướp bóc).

Áp tiêu cho Trương gia, thuận đường cướp của Lý gia.

Sinh ý càng làm càng lớn, sớm trở thành thủ phú (gia đình quyền quý) ở Lâm Châu.

Nhi tử độc nhất Giang Thận Ngôn năm tuổi đã lên võ lâm thánh địa Bạch Lộc Sơn.

Sư phụ Bạch Lộc Sơn Lộc Minh Dã đã tuyên cáo một câu chấn động toàn bộ võ lâm:

Không ngờ Thập tứ vương gia Đàn Khinh Trần xuất thân hoàng tộc cư nhiên có thiên tư võ học cao như vậy, càng không ngờ trên thế gian lại có kỳ tài võ học như Giang Thận Ngôn.

Vì thế dốc lòng truyền thụ một thân tuyệt học, trong tam đại tuyệt học, Giang Hà Kiếm và Thái Nhất Tâm Kinh truyền cho Giang Thận Ngôn, còn Thất Huyền Tâm Cầm truyền cho Đàn Khinh Trần.

Mùa đông năm đó, Giang Thận Ngôn mười ba tuổi đã có chút thành tựu trong võ học, xuống núi thăm phụ mẫu, nhưng vừa bước vào chỉ thấy một Giang phủ hoang tàn điêu linh, lại thấy bố cáo đỏ thẫm của quan phủ, Giang gia cướp của giết người, cướp trà cống phẩm, bị phán tịch biên gia sản, trảm cả nhà.

Tìm khắp những ngôi mộ hoang suốt ba ngày, ngay cả thi hài của phụ mẫu cũng không thấy.

Đang lúc thất hồn lạc phách, bị vài tên ngục tốt của đại lao Lâm Châu phủ hạ Nhuyễn cân tán, lột sạch y phục, dùng xích sắt trói lại trong một tiểu điếm ở ngoại thành.

Tên ngục tốt cầm đầu nhếch mép cười dâm đãng, một bàn tay thô kệch ngâm đen sờ soạng khuôn ngực nhỏ bé của Giang Thận Ngôn.

Ngục tốt trong đại lao vốn một lũ bất lương, có khi là quân sĩ bị giáng chức, có khi là thảo khấu được ân xá, nhưng đều hung ác trơ trẽn, hơn nữa bổng lộc hằng tháng chỉ có một quan tiền, khó lòng thú thê, nên luôn quấy nhiễu những người thăm tù và phạm nhân, vô luận nam nữ, miễn là có vài phần tư sắc, đều trở thành công cụ tiết dục cho bọn chúng.

Chỉ nghe một tên hỏi: "Trương đại ca, tiểu tử này sờ vào thấy thế nào?"

Trương đại ca kia cười nói: "So với tiểu quả phụ lần trước còn non mềm hơn vài phần, huynh đệ chúng ta hôm nay vơ được cực phẩm rồi." Lại hô: "Còn khách khí gì nữa? Cùng lên đi!"

Ba tên còn lại cười hì hì xắn tay áo lên bắt đầu phụ họa sờ soạng.

Những kẻ am tường lạc thú loại này đều biết, tuổi mười ba chính là thời điểm hoàng kim của luyến đồng, khung xương tinh xảo, thân thể mềm mại, cảm giác ôm vào lòng như nhuyễn ngọc ôn hương, tư vị đó, khó nữ tử nào có thể so sánh được.

Mà Giang Thận Ngôn từ nhỏ đã tập võ, càng thêm phần săn chắc dẻo dai, da thịt đàn hồi hơn xa nữ tử.

Trương ngục tốt đã nhịn hết nổi, vội trút sạch hắc y viền đỏ trên người, lộ ra cơ thể tráng kiện, bò lên giường, ghì chặt thắt lưng Giang Thận Ngôn, bắt đầu điên cuồng xiên xỏ.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ