Đệ nhị thập nhị chương

287 6 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ nhị thập nhị chương

Một trận gió thổi qua, nhìn thân hình mảnh mai của hắn tựa hồ sắp cuốn đi theo gió, Niếp Thập Tam sợ hãi vô cùng, trong mắt tràn ngập hoảng hốt không chút che giấu: "Thập Ngũ, ngươi ngàn vạn lần đừng chết."

Hạ Mẫn Chi trong lòng xót xa, cơ hồ bật khóc thành tiếng, miễn cưỡng cười nói: "Ta sẽ không chết, ta hảo hảo sống đến một trăm tuổi, thủy chung ở bên ngươi."

——–

Hai người mua hương nến cùng tiền giấy đến bãi tha ma ở ngoại thành.

Gió đông buốt giá, trên nền cỏ hoang trong bãi tha ma ngổn ngang vô số xương trắng, rải rác vài mảnh chiếu tranh rách nát lộ ra ngoài.

Niếp Thập Tam hướng về nơi Giang phủ tọa lạc năm đó, quỳ xuống khấu đầu lạy ba lạy, đứng lên, bạch y tung bay.

Năm tuổi rời nhà học võ, những ngày tháng ở bên cha mẹ vô cùng ngắn ngủi, nhưng tình phụ mẫu thiêng liêng này, từ trong những giấc mộng lúc nửa đêm suốt mười mấy năm qua, lũ lượt ùa về trước mắt.

Bạch Lộc Sơn khí trời lạnh giá, mỗi năm cứ vào đông, trong nhà lại đưa lên chăn bông vừa mới vừa dày, ngay cả tất cũng được đan từ lông cừu. Đứng tấn giữa biển tuyết trắng, các sư huynh đều lạnh đến hai chân muốn đóng băng, chân mình lại ấm đến đổ mồ hôi, mẫu thân còn phái người tới hỏi có lạnh không, lúc ấy chỉ cảm thấy cha mẹ thật buồn cười, nào biết mấy năm sau, bản thân lạnh lùng cô độc vì sinh ly tử biệt.

Hạ Mẫn Chi quỳ xuống bên cạnh hắn, nói: "Bá phụ bá mẫu, Giang Thận Ngôn đã trưởng thành, là một đại nam nhi đỉnh thiên lập địa, hai vị cứ yên tâm."

Niếp Thập Tam nghiêng đầu, may mắn cuộc đời này còn có Hạ Mẫn Chi.

Một trận gió thổi qua, nhìn thân hình mảnh mai của hắn tựa hồ sắp cuốn đi theo gió, Niếp Thập Tam sợ hãi vô cùng, trong mắt tràn ngập hoảng hốt không chút che giấu: "Thập Ngũ, ngươi ngàn vạn lần đừng chết."

Hạ Mẫn Chi trong lòng xót xa, cơ hồ bật khóc thành tiếng, miễn cưỡng cười nói: "Ta sẽ không chết, ta hảo hảo sống đến một trăm tuổi, thủy chung ở bên ngươi."

Niếp Thập Tam như thở phào nhẹ nhõm, khẽ ôm lấy hắn, vùi đầu vào bờ vai hắn an tĩnh hít thở.

Trăng rằm tháng giêng hoa mỹ như ngọc, Mạc Thái Vi thiết yến khoản đãi mọi người.

Mạc Thái Vi biết thưởng thức thập thú, am hiểu trên quan trường kiệu lớn bao nhiêu chức trọng bấy nhiêu, phen này trong đoàn người đến từ Tĩnh Phong, có Vương gia, có sủng thần của thiên tử, còn có một hộ vệ Đại Lý Tự sâu thâm khó dò, hắn một chút cũng không dám chậm trễ, nói năng hữu lễ, cử chỉ khiêm nhường.

Lâm viên Mạc phủ lấy nước là chủ đạo, trong hồ có hòn non bộ, quanh hồ bố trí sảnh, đài, đình, hiên, hành lang, cầu thạch quanh co, tinh xảo ưu nhã. Yến tiệc này được đãi ở quy viên điền hiên trong phủ, có hương mai vàng phảng phất, lan tỏa khắp lâm viên.

Hạ Mẫn Chi vừa bước qua nguyệt động môn (có thể tham khảo hình minh họa bên Nhất đao xuân sắc đệ tam thập cửu chương ^^), trùng hợp chạm trán Thái tử Phó Thiếu Dương.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ