Edit: Phúc Vũ
Đệ thập tam chương
Nhất thời Dương Lục trở về bẩm cáo: "Mười tên tử tù đã được giải ra sân."
Đại Lý Tự quy mô cực lớn, do tiền điện, chính điện, hậu điện, hai hành lang, và một khoảng sân tạo thành. Chính điện dài năm gian, rộng ba gian, ngoài hậu điện còn có vài đại lao, đều là tường cao vách dày, canh phòng cẩn mật, khoảnh sân dài rộng đều hai mươi trượng, rải đầy đá đen, chỉ trồng vài gốc đại thụ, chính là một khu đất trống trải.
Hạ Mẫn Chi nói: "Nói Vương hiệu úy chuẩn bị đi."
Phùng Tê Ngô cả kinh: "Vương Hàn?"
"Chính là Vương Hàn. Mục tướng quân trong doanh trại kỵ binh nói, Vương Hàn và ngươi nhập ngũ huấn luyện cùng lúc, bản lĩnh cũng không thua kém gì ngươi, ngay cả đao pháp cũng có điểm tương đồng, đương nhiên là người thích hợp nhất để lựa chọn."
Cung cẩn nói: "Các vị đại nhân xin mời rời điện, ra sân cùng kiểm tra."
Bốn gã tự tốt áp giải Phùng Tê Ngô ra sân.
Chỉ thấy một hiệu úy để râu quai nón đứng sau lưng một tên tử tù bị trói chặt, rút đao chém một nhát ngay cổ, máu tươi phun trào, tử tù ngã xuống đất.
Lại cưỡi ngựa, cởi hết xiềng xích cho một gã tử tù khác, tử tù hoảng hốt, vô thức xoay người bỏ chạy, hiệu úy râu quai nón thúc ngựa đuổi theo, chặn ngay trước mặt, vung đao bổ xuống, nơi yết hầu của tử tù liền tung tóe huyết quang, tức khắc tắt thở.
Chỉ trong khoảnh khắc, hai người máu nhuộm khắp sân, Hạ Mẫn Chi thần thái tự nhiên, tựa hồ đã quen nhìn cảnh này, chỉ là trong nhãn thần mang theo vài phần chán ngán, cao giọng nói: "Đa tạ Vương Tướng quân, phiền tướng quân tạm thời lui ra."
Hiệu úy râu quai nón thi lễ rồi đi.
Hạ Mẫn Chi dẫn mọi người quay về điện an tọa, ngỗ tác trong tự liền đến nghiệm thi.
Phùng Tê Ngô đã hết quỳ nổi, co quắp nằm dưới đất.
Tả thiếu khanh Dương Lục lạnh lùng nói: "Mau đánh thức Phùng đại nhân, vụ án này vẫn chưa thẩm tra xong, đừng để phạm nhân ngủ gục!"
Một tự tốt tiến lên, tay chân nhanh nhẹn, nắm lấy đuôi tóc của Phùng Tê Ngô, kéo cho hắn quỳ thẳng lại rồi buộc lên một giá sắt, cứ thế, Phùng Tê Ngô chỉ có thể quỳ thẳng lưng, chỉ chốc lát liền lớn tiếng rên rỉ, thống khổ khôn tả.
Đám người Đại Lý Tự đương nhiên đã quen chứng kiến cảnh này, toàn bộ quan lại thuộc các bộ khác đều thất sắc, Phó Lâm Ý chỉ cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, mồ hôi ra như tắm, đang định đùa vài câu, lại bị mục quang băng lãnh của Hạ Mẫn Chi quét tới, nghĩ đến hắn thủ đoạn khó lường, hành sự tàn nhẫn, lập tức không dám càn quấy.
Qua thời gian một tuần trà, ngỗ tác tiến vào hồi bẩm: "Vết thương trên thi thể do cưỡi ngựa chém chết vào bảy phân, ra ba phân, vào cao ra thấp, chệch đi hai phân; vết thương trên thi thể đứng chém vào năm phân, ra năm phân, miệng vết thương bằng phẳng chuẩn xác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại phách quan
RomanceTác giả: Trần Tiểu Thái Thể loại: cường công mỹ cường thụ, thụ tuy có điểm phúc hắc nhưng rất ôn nhu, niên hạ, ấm áp văn, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Phúc Vũ