Đệ nhị chương

695 16 2
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ nhị chương

Hạ Mẫn Chi cười tán thưởng: "Thông minh thế này mới đúng, ta ghét nhất là nhìn kẻ khác xúc động."

Từ trong quỹ dưới tháp lấy ra một chung trà bằng gỗ, rót nước đưa cho Giang Thận Ngôn, nói: "Ta là nhân sĩ đến từ Ngọc Châu, hiện tại phải về Ngọc Châu phủ ở Giang Nam tham dự kỳ thi Hương vào tháng tám năm tới. Về việc cứu ngươi, là ý của Hạ bá, có lẽ ngươi cũng nhìn ra được người có võ công, chỉ là người đã lớn tuổi, cứu ngươi là muốn ngươi nghe lời ta, bầu bạn với ta, vạn nhất gặp phải chuyện gì, cũng hảo hảo bảo hộ ta."

Giang Thận Ngôn nói: "Ta không muốn bồi ngươi, ta muốn trả thù."

Hạ Mẫn Chi nhướn hàng mày mảnh dài, nói: "Ngươi ngang bướng cãi lời ta sẽ không có lợi, Hạ bá đối với khí mạch vận hành của ngươi rõ như lòng bàn tay, đã phong bế chân khí ngươi, còn khăng khăng cố chấp nữa, ta sẽ giao ngươi cho tri phủ Lâm Châu."

Nụ cười ẩn ẩn một tia tịch mịch: "Cha nương ta đều đã qua đời, ngươi cũng là cô nhi, ngươi ở bên ta có gì không tốt?"

Giang Thận Ngôn tựa hồ bị nụ cười của hắn mê hoặc, cắn răng im lặng.

Hạ Mẫn Chi nhãn châu xoay động, đạm đạm nói: "Thế này đi, Giang thiếu hiệp, ta cứu ngươi một mạng, ngươi bồi ta mười hai năm, xem như báo đáp, được không?"

Giang Thận Ngôn trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu nói: "Ta đáp ứng ngươi."

Hạ Mẫn Chi cực kỳ cao hứng, sóng mắt lưu chuyển long lanh, nói: "Ngươi thề ta mới tin."

Giang Thận Ngôn cả giận: "Giang Thận Ngôn ta trước giờ luôn biết giữ lời! Ngươi đừng tiểu nhân quá đáng."

Hạ Mẫn Chi cũng không nổi nóng, đẩy cái gối ra, bổ nhào đến bên cạnh hắn, cười nói: "Được được, ta chính là tiểu nhân, Giang thiếu hiệp ngài đây nhất ngôn cửu đỉnh, thề một câu cũng đâu có gì đáng kể."

Khăn choàng bằng lông chồn cọ vào tay hắn, mang theo cảm giác nhộn nhạo ngứa ran, Giang Thận Ngôn xưa nay lãnh đạm, không thích quá thân cận với ai, vội né sang một bên, nghiêm mặt nói: "Kể từ hôm nay, ta nhất định bầu bạn bảo hộ Hạ Mẫn Chi suốt mười hai năm, nếu vi phạm lời thề..." Hốc mắt đỏ lên: "Đời này vô pháp báo thâm thù diệt gia, cha nương dưới suối vàng không được an nghỉ!" (uy, thề gì khôn dẹ =)))))))

Dứt lời hai hàng thanh lệ rốt cuộc đã chảy dài trên má.

Hạ Mẫn Chi vội lấy ra một mảnh khăn tay, lau đi nước mắt cho hắn, miệng huyên thuyên dỗ dành: "Được rồi được rồi, đừng khóc, ta không nên ép buộc ngươi như vậy, ngươi thân mang thương tích, lát nữa tới khách điếm phía trước, ta mời ngươi ăn cháo, chịu không?"

Trước khi tuyết rơi, ba người đã đến khách điếm Duyệt Lai ngoại thành Tương Châu.

Hạ bá đi tới quỹ án hỏi phòng, tìm nơi tạm giữ xe ngựa, ôm chăn gối, dẫn hai người đến sài phòng ở hậu viên, mở khóa, bước vào trước.

Hạ Mẫn Chi thuần thục thu thập củi lửa, chọn một đống cỏ khô mềm mại, trải trên mặt đất thành một lớp dày, lại tiếp lấy chăn bông, làm thành ba cái túi ngủ.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ