Đệ tứ thập nhất chương

302 7 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ tứ thập nhất chương

Hạ Mẫn Chi cũng không khách khí, trở mình áp Niếp Thập Tam, hôn lên má hắn, thấp giọng hàm hồ nói: "Ta muốn ngươi."

Niếp Thập Tam ân một tiếng, động tác cực nhanh, dùng một thức "Phân hoa phất liễu" trong tiểu cầm nã thủ, nháy mắt liền cởi sạch cúc áo hắn, đôi tay đã lần đến thắt lưng hắn.

Hạ Mẫn Chi bắt lấy tay Niếp Thập Tam, cả giận nói: "Không phải như vậy... ý ta là muốn thượng ngươi!"

——

Phó Lâm Ý bước vào đình, cười nói: "Đang êm đẹp, đập cây đàn này làm gì?"

Đàn Khinh Trần khẽ mỉm cười: "Vốn muốn tặng đàn này cho Mẫn Chi, nhưng sợ hắn lại đem cầm. Giờ đã gãy đôi, thế nào cũng không đổi được bạc, có lẽ hắn sẽ giữ lại bên mình."

Phó Lâm Ý im lặng một lát, thấp giọng nói: "Thập tứ đệ ngươi hồ đồ mất rồi."

"Đàn gãy không cầm được, chẳng lẽ không biết vứt đi?"

Đàn Khinh Trần sững sờ.

Chuyện thiên hạ với hắn, đều như đậu hủ non dưới lưỡi dao.

Thế nhưng đạo lý đơn giản như vậy, lại phải nhờ Phó Lâm Ý chỉ ra, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ.

Phó Lâm Ý vuốt ve thân đàn, nói: "Nếu hắn muốn giữ lại cây đàn này, tự nhiên sẽ không đem cầm, còn nếu hắn đã không muốn, ngươi có tặng thế nào, hắn cũng vẫn vứt bỏ như hài cũ."

Thở dài một hơi: "Tội gì phải như vậy? Hủy đi một bảo cầm."

Nhìn Đàn Khinh Trần, thấy tóc mai hắn đã hơi ướt, mục quang thâm thúy, nhưng không giấu được ba phần lạc lõng cô tịch, có chút không đành, bất quá ngẫm lại, phải vững lòng, bèn thử khuyên nhủ: "Đại thánh di âm thế gian chỉ còn ba chiếc, cây đàn này cho dù lưu lạc dân gian, cũng tốt hơn là hôm nay bị hủy."

"Có điều đàn dù tốt đến đâu, chung quy vẫn là vật ngoài thân, gãy cũng đã gãy rồi, trong cung còn cất giữ Vạn hác tùng cầm có thể dùng đến, nhưng người nếu hủy đi, đến chừng đó hối hận cũng đã muộn."

Bàn tay phải băng lãnh của Đàn Khinh Trần lướt trên dây đàn, chỉ nghe tiếng đàn trầm đục, cửu đức mất hết. (có thể tham khảo lại chương 6 về cửu đức của đàn ^^)

Đủ loại tình tự cuồn cuộn nơi đáy mắt, cuối cùng đông lại thành tĩnh và kiên, thản nhiên nói: "Thập nhất ca, đời này của ta, như mạo hiểm đi trên lớp băng mỏng. Mỗi bước đều chông gai, nhưng chưa bao giờ thoái chí nản lòng, hiện tại giữ quyền cao nắm thiên hạ, cũng nhờ cắn răng nhẫn nại, tự mình một tay mưu thành, nếu từng có một tia ý niệm lùi bước buông xuôi, e rằng từ lâu đã là một đống xương tàn."

Nói đến cực kỳ thư thái, nhưng từng câu từng chữ đều như từ nơi sâu nhất đáy lòng mà khoét ra, huyết nhục mơ hồ: "Thập nhất ca, ngươi cũng biết, ta chịu khổ từ nhỏ, tuy rằng ngươi rất tốt với ta, thường đi Bạch Lộc Sơn thăm ta, nhưng ngươi đâu biết Bạch Lộc Sơn mỗi độ vào đông sẽ lạnh đến nhường nào. Tuy ta có hoa phục lông chồn, nhưng tất lại là loại vải mỏng tầm thường nhất. Lúc đó võ công chưa cao, nội lực cũng do tự mình lén luyện, bàn chân lạnh đến mất hết tri giác, da thịt nứt nẻ... Tất của tiểu sư đệ là cha mẹ hắn đặc biệt đan từ lông cừu, lông chồn đáng giá ngàn vàng, nhưng nào đổi được một đôi tất như thế... Quả thật ê buốt đến cả tim cũng thắt lại."

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ