Đệ thập bát chương

426 12 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ thập bát chương

"Muốn đem cầm sao?"

"Cầm đi, không thể ăn lại không thể dùng giữ làm gì."

"Hạ bá cũng đã qua đời, sao ngươi vẫn còn tham tiền như vậy?"

"... Nhiều năm trôi qua, luyện thành thói quen, sửa không được."

———-

Ba ngày sau, Niếp Thập Tam tự mình tiễn Ám Hương Doanh Tụ đến Đông Hoa môn ngoài cung, nho nhã lễ độ nói: "Từ công công, Mẫn Chi đã khá hơn nhiều, gần đây ta cũng đã an bài vài hạ nhân, hai vị cô nương đây dù sao cũng là người trong cung, ở lại Hạ phủ có phần trái với lễ giáo, sau này có người thăm bệnh, Mẫn Chi cũng khó xử, xin hồi bẩm lại với Hoàng Thượng, ân sủng ngài dành cho Mẫn Chi chỉ có thể cảm kích, không dám vì thế mà khiến người gièm pha."

Một lời nói đến hợp tình hợp lí, không chút sơ hở.

Từ Diên nhịn không được bật cười, ý vị thâm trường nói một câu: "Niếp đại nhân đúng là tiền đồ vô lượng."

Lại nhìn nhau cười, ôm quyền cáo biệt.

Về đến nhà, Hạ Mẫn Chi nghe hắn thuật lại đầu đuôi, liền nhìn hắn với cặp mắt khác xưa: "Thập Tam lão luyện như vậy từ lúc nào? Lời này không khác gì lão hồ ly cha của Cung Lâm nói a."

Hưng trí bừng bừng nói: "Cung Hà Như thị lang là một kỳ nhân, cả đời luôn đối chọi với Phương Dụ Chính. Phương thượng thư là người ngay thẳng, Cung Hà Như tuy da mặt dày nhưng là dày theo kiểu rất có phong độ, ở trong triều chỉ cần mở miệng, long nhan nhất định vui vẻ, ca tụng công đức xong bao giờ cũng kết bằng một câu 'đều là vì Hoàng thượng quá thánh minh', mọi người chỉ có thể mắng thầm trong bụng, ngoài miệng đương nhiên phụ họa theo. Nghe hắn khoan thai luận bàn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói toàn là đạo lý, sau đó ngươi nghĩ kỹ lại, tất cả đều là chuyện trăm lợi vô hại cho hắn."

Nhìn Niếp Thập Tam, cười nói: "Ta vốn còn lo ngươi làm quan lục phẩm nhưng không biết cách ăn nói, ai ngờ ngươi lại có thể tự xướng tự tùy hàm súc khúc chiết, hoàn toàn có vẻ như thuyền chỉ xuôi theo dòng."

Hiếu kỳ hỏi: "Bình thường trái lại nhìn không ra ngươi gian trá xảo quyệt như vậy, đây là học được từ đâu?"

Niếp Thập Tam thản nhiên nói: "Nghe ngươi nói những lời này mãi rồi quen, nên học theo ngươi thôi."

Hạ Mẫn Chi ngẩn ra một hồi, cả giận: "Hồ ngôn loạn ngữ! Ta xưa nay thanh danh vang xa, ngay cả Hoàng thượng cũng khen ta cương trực công chính... Ngươi biết cái gì gọi là văn nhân ngạo cốt sao?"

Niếp Thập Tam nhướn mày, từ trong cái rương gỗ long não sau giường lấy ra một túi vải cũ cực lớn, mở ra: "Đây là một trăm phiến vàng lá."

Hạ Mẫn Chi vốn đang mồm năm miệng mười, lập tức nín bặt.

"Đây là một vạn lượng ngân phiếu, còn là của tiền trang Nhật Thăng, thấy phiếu liền đổi."

Hạ Mẫn Chi trầm mặc.

"Đây là mười nén vàng, mỗi nén nặng năm lạng."

Hạ Mẫn Chi ngậm chặt miệng, thâm tình nhìn chằm chằm thư án, giống như mép bàn đột nhiên nở ra một đóa mẫu đơn.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ