Đệ tam thập lục chương
Nắm chặt tay Hạ Mẫn Chi: "Trăng có tròn có khuyết, duyên có sinh có diệt, Thập Ngũ, ta cả đời yêu ngươi, chết không hối tiếc, ngươi phải nghĩ thông."
Hạ Mẫn Chi gật đầu: "Sắc trời đã muộn rồi, đi ngủ thôi."
Niếp Thập Tam an tĩnh nằm xuống, nhắm mắt, hàng mi dài rậm, Hạ Mẫn Chi đưa tay phủ lên, không cảm nhận được một tia động tĩnh.
—–
"Bản tính ngoan tuyệt vô tình khát máu hiếu sát này của ngươi, căn bản không xứng quân lâm thiên hạ."
Nơi đáy mắt trong ngần sâu lắng của Nhan Mục đã nổi lên huyết sắc, nói: "Chi Mẫn, phần ngoan độc này của ngươi một chút cũng không thay đổi, đừng nói như thể tay mình không vấy máu tanh..."
Hai mắt đỏ ngầu, lửa giận như lôi đình cuồng phong, xuất thủ chớp nhoáng, bấu lấy cổ Hạ Mẫn Chi ấn hắn xuống, đầu Hạ Mẫn Chi va mạnh vào đá rải dưới đường, phách một tiếng, máu tươi chảy ra, đau đến cơ hồ muốn hét thành tiếng, nhưng vẫn quật cường cắn răng.
Trên khuôn mặt hung ác hiện lên một nụ cười quỷ dị, Nhan Mục thoáng buông lỏng tay.
Hạ Mẫn Chi ho sặc sụa, lại tỏ vẻ không sao, cười nói: "Ngươi dám giết ta, thì vĩnh viễn đừng mong có được kim ấn. Đạo mật hàm ta phong lại cất trong Đại Lý Tự rồi cũng sẽ được ai đó trình lên Nhiếp chính vương, trong mật hàm có bức họa vẽ ngươi."
Thanh âm khàn khàn, nhưng thần tình tràn ngập mỉa mai kiêu ngạo: "Đừng tưởng rằng tám năm trước Đàn Khinh Trần chưa từng giáp mặt ngươi thì ngươi có thể thoát khỏi tầm mắt hắn, năm đó ngươi bại dưới tay hắn, hiện giờ ngươi cũng vẫn vô pháp chống lại hắn."
"Giết ta đi, ta chết rồi ngươi cũng không thể sống tiếp, huyết mạch hoàng tộc Mộ Dung từ đó đoạn tuyệt, âu cũng là chuyện đáng mừng."
"Đại ca, ngọc tỷ bị hủy, Mộ Dung thị thiên mệnh đã tận, ngươi nhất định vô vọng phục quốc."
Nhan Mục cười to: "Chi Mẫn, ngươi đúng là vẫn... khờ dại đến mức khiến ta muốn bóp chết ngươi... Ngọc tỷ mất rồi, kim ấn còn gì hữu dụng nữa?"
"Thiên mệnh? Đợi ta đánh thành Tĩnh Phong, ngươi sẽ biết thế nào là thiên mệnh khó nghịch!"
Siết cổ hắn: "Còn nữa... Ngươi cho rằng Đàn Khinh Trần không nhận ra ta sao?"
Nhãn thần điên cuồng mà băng lãnh, ngón tay dần dụng lực, Hạ Mẫn Chi yếu ớt giãy dụa, huyệt Thái Dương đau đớn như bị kim châm, trước mắt một mảnh mơ hồ, từ nhỏ đến lớn, mình chưa bao giờ là đối thủ của hắn.
Hồi còn bé Nhan Mục từng dạy mình vài chiêu giữ mạng, nhưng khi đối đầu với hắn, đương nhiên không dùng được chiêu nào.
Bên tai ầm ầm như khua chiêng đánh trống, cả người tựa hồ bị dìm xuống đáy nước, dưới cơn hành hạ của cảm giác nghẹt thở như sắp chết đuối, chợt nghe thanh âm như ác ma của Nhan Mục vang lên bên tai: "Chi Mẫn, ta vốn định buông tha ngươi, là ngươi tự tìm chỗ chết."
Niếp Thập Tam thân hình thoắt động lướt lại gần, vô thanh vô tức, một kiếm chém thẳng vào gáy Nhan Mục.
"Băng" một tiếng, đao kiếm giao nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại phách quan
RomantizmTác giả: Trần Tiểu Thái Thể loại: cường công mỹ cường thụ, thụ tuy có điểm phúc hắc nhưng rất ôn nhu, niên hạ, ấm áp văn, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Phúc Vũ