Đệ nhị thập tứ chương

274 7 1
                                    

Edit: Phúc Vũ

Một tấm nữa của Mẫn Chi, không đẹp như tấm lần trước ~.^

Đệ nhị thập tứ chương

Sáng sớm hôm sau, Phó Lâm Ý đang mơ thấy Phương Khai Tạ hẹn mình đi thưởng hoa, cao hứng vô cùng, vui mừng vô hạn, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng quát: "Dậy đi khám nghiệm tử thi!"

Đại phá phong cảnh.

Phó Lâm Ý phẫn nộ, mở mắt ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vừa thanh tú vừa xinh đẹp của Hạ Mẫn Chi cùng thần tình như lang như hổ của ai đó, lửa giận cũng bị dọa cho bay sạch, chỉ dám lí nhí kháng cự: "Ta không đi! Mới sáng sớm, cho ta ngủ thêm chút đã, đêm qua uống đến đau đầu..."

Niếp Thập Tam không đủ kiên nhẫn để nghe hắn kể lể, trực tiếp túm lấy cổ áo hắn. Thập nhất vương gia lập tức tươi cười rời giường, không nói hai lời, nhanh nhẩu rửa mặt thay y phục đi theo họ.

Hạ Mẫn Chi mang theo ngỗ tác và thư lại của Đại Lý Tự, đoàn người đi ra nghĩa trang ở ngoại thành.

Duệ vương phi thân phận tôn quý, sau khi chết trong ngục, ngục tốt cũng không dám tùy tiện vứt thi thể ở bãi tha ma.

Mạc Thái Vi phân phó hạ nhân mua một cỗ quan tài đơn sơ, gửi tạm ở nghĩa trang.

Trên quyển tông ghi rằng, nguyên nhân cái chết của Duệ vương phi là cảm nhiễm phong hàn, tích bệnh vô phương cứu chữa. Hạ Mẫn Chi trong lòng hoài nghi, nên khi đi mang theo ngỗ tác giàu kinh nghiệm nhất Đại Lý Tự là Trần sư phụ.

Về phần kéo Phó Lâm Ý cùng đi nghiệm thi, là bởi vì có thể sẽ phải mổ thi thể vương phi ra thận trọng điều tra, được Thập nhất vương gia đích thân cho phép, Đại Lý Tự mới có thể thi hành.

Tới nghĩa trang, mở nắp quan tài.

Lão nhân canh giữ nghĩa trang rất tinh ý, biết Duệ vương phi chết trong lao, đoán chắc sau này sẽ có quan sai đến nghiệm thi, bèn dùng những thứ như vôi, nhựa tùng rải đầy dưới đáy quan tài, vừa vặn đang vào mùa đông khắc nghiệt, cố Duệ vương phi tuy đã chết gần một tháng, ngoài việc chỉ có khuôn mặt hơi sưng, tròng mắt hơi lồi ra, toàn thân rải rác vài đốm xanh đen, chung quy thi thể được bảo trì thập phần hoàn hảo.

Lập tức tìm một gian phòng nhỏ, ngỗ tác tỉ mỉ khám nghiệm thi thể, mùi thối rữa dần dần lan khắp phòng.

Tuy đã mở cửa thông khí, cổ họng Phó Lâm Ý vẫn nhịn không được "khụ khụ" mấy tiếng, vừa buồn nôn vừa muốn ợ.

Hạ Mẫn Chi sắc mặt tái nhợt, nhưng khí định thần nhàn, nhìn bộ dáng chật vật của hắn, nhíu mày nói: "Ngươi đi ra ngoài mà nôn, đừng quấy rầy Trần sư phụ."

Phó Lâm Ý như được đại xá, bỏ chạy ra ngoài vịn vào gốc cây khô nôn thốc nôn tháo một trận, nhưng khóe mắt đã ngấn lệ.

Duệ vương phi và hắn không hề có thâm giao, chỉ vài lần gặp mặt ít ỏi, trong ký ức nàng là một nữ tử đoan trang hiền thục thấu tình đạt lý, nguyên là nữ nhi của một vị chủ sự bên Lễ bộ.

Còn nhớ năm đó mình đến Lâm Châu, nàng dâng lên một bình trà, mỉm cười điềm đạm thanh nhã.

Không ngờ gặp lại đã là một cỗ thi thể trương sình.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ