Đệ tam thập ngũ chương

262 6 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ tam thập ngũ chương

Hạ Mẫn Chi hạ quyết tâm, thừa nhận: "Đêm thất tịch trong cung, Thái tử hạ xuân dược với ta."

Quay đầu đi không nhìn Niếp Thập Tam: "Bắt nhốt ta cùng Thục Hoa phu nhân và cả Đàn Khinh Trần ở Hải Đường quán..."

Thoáng lưỡng lự, cắn răng nói: "Đàn Khinh Trần cũng bị hạ dược... hắn..."

——-

Niếp Thập Tam không tiếp lời, nửa ngày mới nói: "Tô Khuyết đã chết."

"Tuy hắn phải nghe lệnh Đàn sư huynh, nhưng không hề giết ta, trái lại còn cứu ta. Nếu không nhờ hắn thành công đánh lén, Thất Thích bị thương phân tâm khiến một trượng kia lực đạo suy giảm, ta đã sớm trở thành phế nhân."

Dừng một lúc, từng chữ một nói: "Tô Khuyết chết rồi. Hắn mãi mãi là bằng hữu của ta."

Hạ Mẫn Chi im lặng lắng nghe, nói: "Đàn Khinh Trần ngàn mưu vạn tính, vẫn sót mất phần tình cảm Tô Khuyết dành cho ngươi."

Khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu cùng thương tiếc: "Tô Khuyết tuyệt sẽ không hại ngươi, tuy hắn là sát thủ, nhưng trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc."

Niếp Thập Tam khí lực có chút đứt quãng, thấp giọng nói: "Chờ ta khá hơn, chúng ta đi tìm Đàn sư huynh đòi Bồ đề sinh diệt hoàn."

Hạ Mẫn Chi như bị ong độc đốt một mũi, dứt khoát cự tuyệt: "Không, ta không muốn gặp hắn nữa."

Niếp Thập Tam ngạc nhiên: "Tại sao?"

Hạ Mẫn Chi không đáp.

Niếp Thập Tam thấy thần tình hắn bi phẫn hổ thẹn, tim đánh thịch một tiếng, nhưng không truy hỏi, chỉ nói: "Hai ngày nay ngươi cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, có phải không? Quầng mắt thâm đen cả rồi, mau qua đây ngủ một lát đi."

Hạ Mẫn Chi xoay người đặt chén nước xuống, cởi hài trên giường, ôm một bên cánh tay hắn, chỉ cảm thấy không còn sợ gì nữa, lòng đầy mãn nguyện, cơn buồn ngủ ập tới, ngáp một cái, cười nói: "Ta không muốn gì cả, chỉ chờ ngươi dưỡng thương xong, chúng ta liền từ quan quy ẩn, từ nay về sau thiên địa ngao du, tiêu dao tự tại, có được không?"

Mông lung nói chuyện, không bao lâu đã thiếp đi.

Niếp Thập Tam trọng thương, vốn trong ngoài đều khốn đốn, lại cố chịu đựng cơn đau kinh mạch tạng phủ như bị kim châm lửa đốt, đề một cỗ chân khí, chậm rãi vận hành.

Nên biết sau khi trọng thương, nếu cứ như vậy không chịu tĩnh dưỡng, cho dù vết thương khỏi hẳn, công lực cũng sẽ hao tổn, thậm chí không bao giờ có thể khôi phục. Duy chỉ còn luồng chân khí kia lưu chuyển không ngừng, càng bị thương nặng, càng không đình trệ, có thể chịu đựng những gì người thường không thể nhẫn, mới có thể càng tinh thuần thăng tiến.

Chân khí mỏng manh lưu động trong kinh mạch hư tổn, mang theo đau đớn như bị xé rách, dưới bao nhiêu trở ngại nặng nề, Niếp Thập Tam không hề nôn nóng, từng chút một đột phá, cho đến khi vì quá mệt quá đau mà ngủ đi.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ