Edit: Phúc Vũ
Đệ tam thập cửu chương
Sắc như chu sa, hương nồng sực nức. Viên thuốc trân quý vô cùng.
Viên thuốc này đã trở thành chấp niệm của Niếp Thập Tam, vì nó mà trải qua kiếp nạn, chết đi sống lại.
Thậm chí còn cam nguyện sinh ly ba năm.
——
Đảo mắt đã là mười lăm tháng tám, Niếp Thập Tam thương thế bình phục, Hạ Mẫn Chi thở phào nhẹ nhõm, bao hoảng hốt thấp thỏm đều trở thành hư vô.
Cười đùa với Niếp Thập Tam cũng âm thầm tự lấy làm lạ, ngẫm lại, nguyên là bản thân ích kỷ, sợ Niếp Thập Tam chết trước mặt mình, chỉ cần hai người cùng nhau sống sót, một ngày cũng đáng trăm năm, bất luận Đàn Khinh Trần làm gì, hai người đồng tiến cộng thoái, thì không còn phập phồng lo sợ nữa.
Sáng nọ, Hạ Mẫn Chi xử xong một vụ án, vừa ra tiền điện, lại muốn về hậu điện nghỉ ngơi.
Lúc băng qua khoảng sân trống, chợt thấy Niếp Thập Tam đang đứng dưới tán cây chờ mình.
Gió đầu thu thổi qua, có lá vàng rơi xuống, Niếp Thập Tam thanh sam phấp phới, trước sau như một an định tự nhiên, như thể đã đợi ở đó hơn ngàn năm vạn năm, tư thế cũng sẽ không đổi.
Hạ Mẫn Chi mỉm cười, lại oán giận nói: "Sao không chịu tĩnh dưỡng ở nhà? Ta vừa giúp ngươi xin nghỉ bệnh một tháng, không cần mới đó đã đến Đại Lý Tự, định đòi ngân lượng lương bổng hằng tháng sao?"
Niếp Thập Tam sau khi trọng thương, khí thế không giảm, phong mang ẩn tàng, còn mài luyện thêm tính kiên nhẫn, nói: "Ta tới đón ngươi cùng đi thác Bạch Long đình Phi Dực ở ngoại thành."
Hạ Mẫn Chi ngạc nhiên: "Đến đó làm gì? Hoang giao dã ngoại, muốn ngắm trăng cũng phải chạy xa thế sao?"
"Đàn Khinh Trần hẹn chúng ta tới lấy Bồ đề sinh diệt hoàn."
Hạ Mẫn Chi cả giận: "Niếp đại hiệp! Ta thấy thứ trên cổ ngươi căn bản không phải đầu, mà là dược hoàn, ngươi cả ngày ngoại trừ tâm tâm niệm niệm viên thuốc kia còn nghĩ được gì nữa?"
Niếp Thập Tam bình tĩnh nói: "Nghĩ muốn cùng ngươi sống lâu trăm tuổi, du ngoạn đại giang nam bắc."
Hạ Mẫn Chi im lặng một hồi, nắm tay hắn, nói: "Đi thôi."
Đình Phi Dực ở ngoại thành phía đông Tĩnh Phong, cách nội thành khá xa, lúc thuê xe ngựa đi đến, đã là đầu giờ thân.
Thác Bạch Long như một dải lụa trắng tuyết lấp lánh, từ vách núi cheo leo bên trên buông xuống, ập vào những mỏm đá cứng, rồi vỡ tan thành muôn vàn thủy châu.
Bọt nước tung tóe, hơi nước mông lung, trông xa như đúc bạc giữa trời, nhìn gần như phun châu nhả ngọc.
Dưới thác, hai bên bờ đá cuội san sát, chính giữa là một hồ sâu.
Đình Phi Dực đã hơi hoang tàn, mái cong lục giác, trong đình có một chiếc bàn đá, xung quanh là bốn cái ghế đá dạng trống tròn, đều bóng loáng đến mức có thể phản chiếu ra hình ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại phách quan
RomanceTác giả: Trần Tiểu Thái Thể loại: cường công mỹ cường thụ, thụ tuy có điểm phúc hắc nhưng rất ôn nhu, niên hạ, ấm áp văn, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Phúc Vũ