Đệ tứ chương

396 13 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ tứ chương

Không lâu sau, Hạ Mẫn Chi tỉnh lại, nhìn thấy Niếp Thập Tam cũng không ngạc nhiên, lười biếng nghiêng người, vẫn gối đầu lên đùi hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn, cười nói: "Ngủ một giấc thật thống khoái a!"

Niếp Thập Tam cầm lấy quyển Lễ Ký kia, lật đến thiên Tế pháp, hỏi: "Ngươi thích đọc mấy loại sách này sao?"

Hạ Mẫn Chi thở dài: "Chỉ có kẻ ngốc mới thích đọc! Bất quá đây là đại kinh của khoa thi, không thể không đọc."

"Ngươi nhất định phải làm quan sao?"

"Vai ta không thể vác, tay ta không thể mang, không đọc sách không làm quan thì còn có thể làm gì?"

"Vậy ngươi thích làm gì?"

Hạ Mẫn Chi ngẩn ra, lặp lại: "Thích làm gì ư?"

Hỏi ngược lại Niếp Thập Tam: "Còn ngươi thích làm gì?"

Niếp Thập Tam đáp cực nhanh: "Ta thích tập võ, cầu kiếm đạo."

Hạ Mẫn Chi nằm ngửa lại, nhìn thẳng Niếp Thập Tam, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, thấp giọng nói: "Ta không biết ta thích cái gì, chỉ cầu bình an."

Niếp Thập Tam nhíu mày nói: "Làm quan có gì tốt? Ngươi muốn làm quan gì?"

Hạ Mẫn Chi cười cười: "Làm quan có thể nhận bổng lộc triều đình, có thể giúp chúng ta sung túc hơn một chút, cũng cho Hạ bá có chỗ dựa. Thiên hạ đều nói đương kim thánh thượng nhân hậu, ta muốn được tận mắt thấy long nhan." Lại chuyển đề tài, nghiêm mặt nói: "Học võ công đương nhiên rất tốt, chỉ là nếu dùng để làm chuyện phạm pháp, một khi bị quan phủ bắt giữ, sẽ gặp phiền phức to."

Niếp Thập Tam như sực nhớ ra điều gì: "Đêm đó ngươi cứu ta, đã nói một đống luật này nọ, chẳng lẽ là muốn làm quan bên Hình bộ?"

"Đúng a." Hạ Mẫn Chi cười đến đôi mắt đều loan loan cả lên, nhưng trong thanh âm lại mơ hồ ẩn chứa đau thương: "Hình pháp điều lệ rõ ràng, từng dòng từng khoản phân minh, so với lòng người sâu thâm khó lường, quả thật dễ hiểu hơn nhiều."

Mồng chín tháng tám, kỳ thi Hương ở Ngọc Châu.

Niếp Thập Tam đi cùng Hạ Mẫn Chi, thi xong, hai người trọ ở khách điếm Khôi Tinh chờ yết bảng.

Trong khi những thư sinh khác đều đứng ngồi không yên, Hạ Mẫn Chi lại dị thường bình tĩnh, kéo Niếp Thập Tam đi du ngoạn thành Ngọc Châu.

Quế bảng vừa ra, tên Hạ Mẫn Chi nằm trên cao chót vót, là đệ nhị cử nhân.

Theo quy củ, những cử nhân có tên trên bảng sẽ tới tháp Từ Ân đề danh trước, ba ngày sau mới tham gia lộc minh yến (yến tiệc mừng các vị đỗ đạt) do tuần phủ đích thân chủ trì, vô cùng vinh quang.

Vào một ngày thu đẹp trời, trên không trung bạch hạc cưỡi mây, một loạt những cử nhân chen chúc dưới chân tháp Từ Ân.

Niếp Thập Tam đứng trên triền núi xa xa, mỉm cười nhìn Hạ Mẫn Chi lẫn trong đám đông.

Ngọc Châu lúc đó là một trong những châu phủ phồn hoa nhất Đại Trữ, chúng cử nhân cẩm bào hoa phục, rực rỡ như biển mây, ngay cả những học trò xuất thân cơ hàn, cũng đều mặc thu sam mới tinh, chỉ mỗi Hạ Mẫn Chi, vẫn một thân thô bố bạch y, tuy khí chất thanh tao dung sắc tuấn mỹ, nhưng đã có người chỉ trỏ cười nhạo sau lưng.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ