Đệ tam thập nhất chương

270 4 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ tam thập nhất chương

Hạ Mẫn Chi một thân bạch y, mái tóc đen đã hơi ướt, thả bước trong mưa, không khỏi nhớ lại khi còn ở Ngọc Châu, mùa thu trời mưa liên miên, cũng từng cùng Niếp Thập Tam che ô sóng vai đi qua từng con ngõ nhỏ...

Từng ký ức nhỏ nhoi đó, đều là những khoảnh khắc quý giá như vàng.

——-

Đến ngày thứ ba, Trình Tốn nhận được phi cáp truyền thư, Y thần dược lư bị người tập kích, Trình phu nhân trọng thương.

Trong lòng hoảng loạn, tức khắc cáo từ ngày đêm không nghỉ chạy về Giang Nam.

Trước khi đi, Niếp Thập Tam đưa hắn hai viên Đại hoàn đan, nói: "Đại tẩu trọng thương, y thuật ngươi tuy cao minh, cũng nên mang theo dược này dự phòng."

Trình Tốn hai mắt đỏ lên, căn dặn: "Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng quá liều lĩnh."

Niếp Thập Tam gật đầu.

Đảo mắt đã là đêm Thất tịch, mấy ngày qua Niếp Thập Tam đêm nào cũng đột nhập vào Thiếu Lâm thám thính, khinh công hắn đã đạt tới cảnh giới đạp tuyết vô ngân, lại thêm trực giác nhạy bén như dã thú, người trong tự không hề phát giác, bị hắn dò la được bảo vật trấn tự đều cất giữ trong tủ ở thiện phòng của Thất Khổ đại sư.

Bèn quyết định đêm nay trực tiếp vào thiện phòng của Thất Khổ chế trụ người đoạt dược hoặc buộc nói ra viên thuốc đã đến tay ai.

Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây, Niếp Thập Tam một chút cũng không khẩn trương, cứ rau xanh đậu hủ ăn ba bát cơm đầy vung, ôm kiếm ngả đầu liền ngủ.

Tô Khuyết ngồi ngoài viện nhìn vầng thái dương màu máu kia từ từ hạ xuống, nhìn mây chiều tuyệt đẹp từ nồng liệt chuyển thành ảm đạm, nhìn biển sao xa xăm, ánh trăng trong ngần, đêm lạnh như nước thấu qua cổ áo.

Đôi Nhật Nguyệt câu ngân quang lấp lánh, vũ khí đứng hàng thứ hai trên bảng sát thủ, không biết đêm nay sẽ nhuốm máu ai?

Đôi mắt yêu diễm của Tô Khuyết khẽ nhắm lại, đến khi một lần nữa mở ra, chỉ còn vẻ lạnh lùng.

Vào phòng, đánh thức Niếp Thập Tam: "Sắp giờ Tý rồi, ta đi với ngươi."

Đêm Thất tịch ở Tĩnh Phong, trời vừa sẩm tối đã bắt đầu đổ mưa, Hạ Mẫn Chi che chiếc ô vải dù cán trúc từ Đông Hoa môn vào cung.

Nền gạch đen trong bóng tối bị nước mưa thấm đến bóng loáng, gió đêm mang theo mùi mưa mát lạnh, hương quế ngan ngát.

Hạ Mẫn Chi một thân bạch y, mái tóc đen đã hơi ướt, thả bước trong mưa, không khỏi nhớ lại khi còn ở Ngọc Châu, mùa thu trời mưa liên miên, cũng từng cùng Niếp Thập Tam che ô sóng vai đi qua từng con ngõ nhỏ.

Có lúc là đi mua dầu muối dấm tương, có lúc là đi mua giấy bút nghiên mực, còn có lần đi mua một thanh kiếm.

Niếp Thập Tam thích tắm mưa, chiếc ô cũ kỹ kia, thường toàn bộ đều che cho Hạ Mẫn Chi.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ