Đệ tam thập nhị chương

249 7 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ tam thập nhị chương

Động tác người nọ đột nhiên dừng lại, Hạ Mẫn Chi đang thở phào nhẹ nhõm, bên ngực trái lại nhói lên, bị người nọ một phát cắn đến chảy máu, nhờ cơn đau, thần chí cũng thoáng thanh tỉnh, liền phát hiện không phải Niếp Thập Tam.

Không phải Niếp Thập Tam!

——–

Niếp Thập Tam dương mày, thanh âm như sấm xuân: "Phá!"

Khắp đình sáng như ban ngày, kiếm khí như vươn lên cả ngân hà ngoài mái tự, thẳng tiến Kim cang phục ma khuyên.

Đao quang trượng ảnh, kết thành tấm lưới dày đặc không thể cắt phá, kiếm của Thất Tình là gai nhọn trên lưới, Niếp Thập Tam là mãnh thú trong lưới.

Chuông đồng trong đại điện rền vang, dư âm trăm dặm. Trong màn đêm u tịch nghe nhưng không thấy tĩnh tâm, chỉ thấy kinh hãi, sát ý nơi cửa phật, bao trùm khắp đất trời, muốn tránh cũng không thể, cuộn lên cả ngàn núi tuyết, ập tới Niếp Thập Tam.

Niếp Thập Tam thân hình bất động, sừng sững như núi, kiếm thế một phần cũng không nhân nhượng, bên trong không gian nhỏ hẹp nhưng đầy nội lực, kiên định đối kháng thế công cường hãn của ba cao tăng.

Những người xung quanh nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

Tô Khuyết gắt gao nhìn thân ảnh Niếp Thập Tam, nhãn thần ngưng trọng sắc bén lãnh khốc như ngân câu, tiến lên ba bước, do dự một hồi, lại lui về hai bước.

Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt cả Nhật Nguyệt câu, sinh ra xúc cảm trơn nhẵn ấm nóng, như bị châm bị bỏng, đột nhiên buông chuôi câu, mục quang nhu hòa lại, mang theo một tia giải thoát thông suốt cùng tự giễu.

Mỗi một phần tiềm năng của Niếp Thập Tam đều được kích phát, Kim cang phục ma khuyên trở thành đá mài kiếm cho hắn.

Kiếm tùy tâm hành, khí theo ý động.

Như con thuyền nhỏ giữa sóng to gió lớn, lâm vào tuyệt cảnh hiểm ác nhưng lần lượt nghịch chuyển thế trận một cách không tưởng.

Bao nhiêu tinh vi ảo diệu trong Giang Hà kiếm, triệt để lĩnh ngộ phát huy, gặp mạnh càng mạnh, nhuần nhuyễn vô song.

Mà uy lực của Kim cang phục ma khuyên cũng tầng tầng lớp lớp, đã đạt đến cực hạn, những người đứng ngoài vòng đều cảm thấy sắp nghẹt thở.

Uy phong thần phật, vô thanh vô hình, tử vong cùng u tịch, như bóng đêm nặng nề phủ xuống, không thể kháng cự, không thể lay động.

Kiếm quang như tuyết, từ trời cao vạn dặm, như trút xuống sơn hà, nhưng không biết liệu có thể phá giải cơn thịnh nộ long trời lở đất nơi phật môn?

Niếp Thập Tam nếu có thể sống sót sau trận chiến này, e rằng từ nay đã đặt chân vào cảnh giới tối cao của võ học.

Nhưng Niếp Thập Tam chỉ muốn thắng, trận chiến này, cho dù chết cũng phải thắng.

Niếp Thập Tam ngộ tính kinh người, không bao lâu đã nhìn ra được mấu chốt tâm trận, "hây a" một tiếng, kiếm quang bành trướng, từ ngay chính giữa nơi gió mây cuồn cuộn xoay quanh đâm thẳng mà ra, như kinh hồng vọt về phía Thất Tình.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ