Đệ thập cửu chương

412 13 0
                                    

Edit: Phúc Vũ

Đệ thập cửu chương

Một loạt những nụ hôn miên man như mưa xuân rơi trên trán, trên mi mắt, chóp mũi, hai má, cuối cùng hôn lên môi, đầu lưỡi tiến vào, quấn quýt lấy nhau, tơ bạc vì không kịp tiếp nhận mà vương ra nơi khóe miệng, ánh lên thủy quang trong suốt.

——–

Mười ba tuổi ngây ngô vô tri, tuy mấy lần nương theo ánh trăng trộm ngắm dung nhan hắn lúc ngủ, nhưng cũng chỉ cảm thấy rất đẹp, cảm thấy trân quý.

Mười lăm tuổi một nụ hôn vô ý trong rừng, giữa màn đêm lại nhìn thấy cánh môi trên khẽ nhếch của hắn, liền muốn lấy môi mình phủ lên; nhìn thấy hàm răng bạch ngọc hơi hé lộ của hắn, liền muốn dùng lưỡi mình vuốt ve, nhìn thấy cổ áo hắn hờ hững rộng mở, liền muốn lần theo bóng áo như ảo mộng kia tinh tế vẽ lại đường nét thân thể hắn...

Nghĩ đến đoạn cuồng dã này, bản thân cũng không khỏi hoảng sợ.

Trong lúc Hạ Mẫn Chi còn cho rằng hắn chỉ là một hài tử, Niếp Thập Tam đã lặng lẽ trưởng thành.

Năm đó rời nhà đi xa, phải chăng cũng là vì sợ chính mình không thể tự khống chế xúc phạm tới Hạ Mẫn Chi?

Niếp Thập Tam cười khổ. Dấu tay trên mặt vẫn chưa phai, sờ vào nóng rát.

Bôn ba giang hồ hơn hai năm, tịch mịch có, náo nhiệt cũng có.

Niếp Thập Tam tính tình tuy lạnh lùng, nhưng không cổ quái, cử chỉ lại hiệp khí tiêu sái, cũng kết giao được vài vị bằng hữu, trong đó đều là thiếu hiệp trẻ tuổi phong lưu.

Theo họ ra vào thanh lâu sở quán, nhưng không hề hứng thú với oanh oanh yến yến son phấn má hồng;

Cũng từng theo họ đến nam kỷ quán, vẫn không chút động lòng trước những thiếu niên hoặc tuấn tú hoặc vũ mị hoặc diễm lệ kia.

Nhưng nơi đó đi qua một lần, là không bao giờ đặt chân tới chốn phong nguyệt nữa, không muốn làm nhục người khác, cũng không muốn làm nhục chính mình.

Cũng không phải không lọt vào mắt xanh của hiệp nữ giang hồ nào, Tần Vãn Tiếu của thiên hạ đệ nhất trang chỉ mới lên đôi tám, đẹp tuyệt Giang Nam.

Từ sau khi hắn một kiếm phá vòng vây liên thủ của tam đại kiếm khách trong trang, Tần cô nương một đường đi theo, bầu bạn với hắn suốt một năm, nhưng cuối cùng lại ảm đạm về nhà, chỉ nói: Mỗi hành động của Niếp thiếu hiệp đều khiến nữ nhân ngưỡng mộ, nam nhân bái phục, võ công cao, nhân phẩm cũng cao, cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu nhân tình.

Nàng nào biết, Niếp Thập Tam là cực chung tình, đến mức vong tình.

Hắn chỉ cần Hạ Mẫn Chi.

Ngay cả thời điểm tự giải quyết, cũng chỉ nghĩ đến Hạ Mẫn Chi.

Nước trên người đã bay hơi gần hết, Niếp Thập Tam lại kéo lên một thùng nữa, xối thẳng lên đầu.

"Ào" một tiếng, như một lời thề sắt son.

Hạ Mẫn Chi là vầng trăng trên bầu trời kia, vì hắn, Niếp Thập Tam nguyện ý đem tất cả nhuệ khí thiếu niên cùng phong mang sắc bén của mình lắng đọng thành trời đêm bao la ôm lấy vầng trăng ấy, ôn nhu, bác ái, luôn là đồng bạn.

Đại phách quanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ