Edit: Phúc Vũ
Đệ tứ thập tứ chương
Đàn Khinh Trần cúi người, chăm chú ngắm nhìn thật lâu, nhẹ nhàng thở dài: "Mẫn Chi, ngươi gạt ta."
Đột nhiên ra tay, siết lấy yết hầu của hắn.
Phó Lâm Ý hoảng sợ, vội nói: "Hắn chết rồi! Ngươi đừng chà đạp di thể của hắn!"
———
Thấp giọng thở dài: "Mất đi dung mạo thì đã sao, người ta muốn chính là Mẫn Chi, vẻ ngoài thiên tiên hay ác quỷ, cũng đâu có gì khác biệt."
Nói xong đi vào trong sảnh, dùng điểm tâm, chỉnh trang y quan chuẩn bị thượng triều, chợt nghe hạ nhân đến báo: "Đại Lý Tự khanh Dương đại nhân cầu kiến."
Đàn Khinh Trần không hiểu tại sao, tim đột nhiên đập trật một nhịp, nỗi bất an mãnh liệt trỗi lên, nói: "Mời hắn vào đây."
Bất giác cảm thấy tứ trảo kim long quan trên tóc, long bào gấm thêu kim trên người trở nên nặng nề, chèn ép đến gần như nghẹt thở, lập tức ngồi xuống ghế tĩnh tâm chờ Dương Lục.
Dương Lục sắc mặt tái nhợt, mắt đầy tơ máu, bẩm: "Mộ Dung Chi Mẫn sáng sớm hôm nay, đã độc phát thân vong trong ngục."
Đàn Khinh Trần phất tay gọi Tiểu Thuận Tử, thần tình không chút gợn sóng nói: "Tháo quan xuống, nặng quá."
Tiểu Thuận Tử tiến lên, tay chân nhanh nhẹn, nhẹ nhàng cởi bỏ kim long quan, mái tóc đen như dòng thác chảy xuôi xuống. Làm nổi bật hàng mày hơi nhướn của hắn, cằm khẽ hất lên, khí thế bức người.
Đàn Khinh Trần cũng không mở miệng nữa.
Thật lâu sau, Dương Lục lại bẩm: "Ngỗ tác đã khám nghiệm thi thể, dùng ngân châm đâm vào kinh mạch ở cổ tay, kết luận là trúng hàn độc mà chết, hơn nữa còn trúng độc từ lâu..."
Đàn Khinh Trần đột nhiên nổi giận: "Câm miệng!"
Lúc này hai mắt hắn đỏ ngầu, đã đánh mất vẻ ưu nhã vốn có, hai tay không ngừng run rẩy, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ai cho các ngươi chạm vào hắn? Cho dù Hạ Mẫn Chi thật sự đã chết, các ngươi cũng không được động tới một ngón tay của hắn!"
Lời này nói đến hoàn toàn vô lý, Dương Lục liếc nhìn Đàn Bình đang đứng một bên, chỉ thấy Đàn Bình chậm rãi lắc đầu, ánh mắt cực kỳ lo lắng.
Lại qua một hồi lâu, Đàn Khinh Trần dường như khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, nói: "Tiểu Thuận Tử, vào cung truyền lệnh, hôm nay bãi triều. Gọi Lý chưởng viện, Lộ phó chưởng viện của Thái y viện đến đây, cùng ta đi xem Mẫn Chi."
Tới trọng ngục Đại Lý Tự, chỉ thấy Hạ Mẫn Chi nằm bất động dưới đất, Phó Lâm Ý đã trông chừng một bên.
Đàn Khinh Trần thoáng lảo đảo, Đàn Bình cả kinh, đang định đỡ lấy, đã thấy thân pháp hắn như sấm chớp ảo ảnh, mấy bước vọt đến bên cạnh Hạ Mẫn Chi, chăm chú nhìn nửa ngày, ôn nhu nói: "Mẫn Chi, ta biết ngươi muốn đùa với ta, mau tỉnh lại đi."
Chờ khoảng vài khắc, không thấy động tĩnh, đứng lên phân phó: "Hai vị thái y đều qua đây chẩn trị, chỉ cần còn một hơi thở..." Nói đến giữa chừng nhưng dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại phách quan
Storie d'amoreTác giả: Trần Tiểu Thái Thể loại: cường công mỹ cường thụ, thụ tuy có điểm phúc hắc nhưng rất ôn nhu, niên hạ, ấm áp văn, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Phúc Vũ