20.

80 12 7
                                        

Người gọi đến là Hoàng Huyễn Thần. 

"Cậu là Trí Thành có phải không?"

"Tại sao lại có số của tôi vậy? Hình như anh là bạn của Long Phúc."

Thần vừa nói đồng ý, Mẫn Hạo liền yêu cầu chuyển máy. 

"Chuyện cậu sắp nói tốt nhất là để tôi giải quyết."

.

Lý Long Phúc đã hơn một tuần không đi học. Học kì một sắp kết thúc, tuần ôn thi đang diễn ra hết sức gấp rút, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kiểm tra nhưng số buổi nghỉ của Long Phúc không những quá nhiều mà còn nối tiếp nhau. Giáo viên chủ nhiệm đương nhiên biết chuyện buồn của nhà nó, tang lễ cô cũng có mặt cùng các cán sự lớp để thay mặt tập thể cùng chia buồn với Phúc và động viên thăm hỏi. Cô cũng hiểu nỗi mất mát của Long Phúc, nhưng như thế này, đến nỗi nghỉ học nhiều thế này sẽ để lại ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập. Cô quyết định chiều nay sẽ đi đến nhà nó động viên rồi khuyên trực tiếp. "Tội nghiệp thằng bé",  cô nghĩ.

Ráng chiều buông, sau khi dặn dò cả lớp về phương hướng ôn tập cho buổi học tiếp theo, cô giáo chủ nhiệm đóng cặp rồi đi xe máy đến nhà Phúc. 

ứng trước cửa nhà nó, cô gõ cửa mấy lần nhưng không có ai trả lời. Cô thử gọi điện qua messenger của Long Phúc nhưng nó cũng không bắt máy. Mất kiên nhẫn, cô đẩy cửa mới phát hiện cửa nhà nó không khoá. 

"Phúc ơi, cô Yên này Phúc." 

Căn nhà tối om, im lìm. Sự lặng im đến kì quặc khiến Yên không kìm được cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sàn nhà hơi bám bụi chứng tỏ nó đã không được quét dọn vài ngày. Cô tiến vào nhà, gọi Phúc vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Phòng khách, nhà bếp hay nhà tắm đều không có bóng dáng một ai. Cô đành lên tầng trên xem thử, có vẻ phòng của Phúc ở đây. Mọi thứ trông có vẻ tự nhiên, không có gì kì lạ cả. Vẫn như ban nãy, cô gọi nhưng chẳng ai trả lời.

Yên để ý trong phòng có một chiếc cửa sổ đang mở toang ngay trước bàn học, ánh sáng tự nhiên chiếu vào rất sáng. 

Đùng.

Cô hét lớn. Cánh cửa sổ đột nhiên đập vào như có cơn gió mạnh vừa thổi ập. Tấm đề can tối màu dán trên ô kính vốn dùng để che nắng giờ che đi hết nguồn sáng duy nhất trong phòng khiến nó tối đi. Yên dần lấy lại bình tĩnh, tự thắc mắc không biết Phúc đã đi đâu, gọi cũng không bắt máy. Nghĩ ngợi thêm một lát, cô quyết định ra về.

Ra khỏi phòng, cô chợt sững người tưởng mình hoa mắt. Có người nhìn cô dưới chân cầu thang. 

Tay Yên vịn vào lan can cố đứng cho vững, dụi mắt lại lần nữa thì bóng người không rõ nam nữ kia đã biến mất. Chắc là nhìn nhầm rồi. Nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ, Yên nhanh chân bước xuống cầu thang muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nào ngờ Yên vấp phải cái gì, nếu không kịp dùng hai tay ôm lấy lan can cầu thang thì đã cắm mặt xuống đất rồi. Thở hụt, cả người cô run lẩy bẩy vì sợ, tiếng tim đập đã rõ đến mức Yên thấy cả mạch máu ở cổ tay mình cũng đập mạnh theo. Yên cúi xuống, nhìn thấy thứ bên dưới thì điếng người, muốn thở cũng không dám nữa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2025 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JeongLix] Incantation.Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ