Chap 32: Gặp lại

6K 535 30
                                    

- Là anh? - JungKook mở to hai mắt nhìn con người trước mặt

- Đúng, là tôi! Không được?

- Anh còn mặt mũi mà đến đây nữa sao? Xin lỗi, ở đây không nghênh đón loại người như anh!

SeungJo khẽ nhếch môi trưng ra nụ cười gian xảo, bước chân lại gần cậu, JungKook hoảng sợ muốn đóng cổng nhưng bị bàn tay của hắn chặn lại

- Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

- Có ai nói lúc cậu tức giận trông rất đáng yêu không? - SeungJo nhướn nhướn mày, tay phải giữ cánh cửa, tay trái cho vào túi

- Đồ điê....ưm....ư.... - JungKook chưa kịp nói hết câu đã bị thứ gì đó màu trắng bịt miệng lại

Mùi este xộc lên mũi khiến cả người cậu nhũn ra, trong giây phút cảm nhận được có người có người đỡ lấy thân mình, JungKook người đó biết không ai khác ngoài SeungJo nhưng cả cơ thể vô lực, không thể chống cự.

Trước khi chìm vào vô thức, cậu cảm nhận được có người nhấc bổng mình lên, còn sau đó một thứ cũng không biết.

SeungJo bế cậu đi vào, khóa trái cửa chính, hôn lên trán JungKook, - Tôi đã nói sẽ không đơn giản như vậy mà!

Hắn đã tính toán hết, đám Taehyung đã đi Mỹ, JiMin giờ này chắc đi làm rồi. Hắn có thể thoải mái thích làm gì thì làm.

Nhưng người tính không bằng trời tính

Taehyung hăng hái chạy thật nhanh ra khỏi kí túc xá, bước đến cổng nhà cậu thì loáng thấy có người bế cậu vào trong, nhưng do người kia quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy mặt.

Trong lòng dấy lên nỗi bất an vô tận, móc điện thoại gọi cho HoSeok, tâm trí anh đang hy vọng người bế cậu là JiMin, mặc dù khả năng xảy ra rất thấp.

Sau hồi chuông dài tưởng chừng như vô tận, HoSeok bắt mắt.

"Sau mày gọi đúng lúc thế thằng kia?" - HoSeok đang làm chuẩn bị làm chuyện đại sự (???) thì điện thoại lại kêu, bực mình la lớn

"Hyung... JiMin...có ở chỗ hyung không?"

"Ừ! Đang ở đây... Có chuyện gì sao?"

Giọng Taehyung trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết "Mau bảo JiMin về, JungKook có chuyện rồi!"

JiMin nghe được vội kéo HoSeok chạy về

Về đến nơi thấy Taehyung đang đứng đó, cầm một miếng vải trắng trong tay

JiMin giật lấy như tay Taehyung, đưa lên mũi, - Thuốc mê! Sao cậu lại cầm cái này?

- Tôi nhặt được trước cổng! - Anh chỉ xuống đất, sau đó ngẩng mặt kể chuyện mình vừa thấy cho hai người kia nghe

JiMin hốt hoảng, cậu có lẽ đã đoán được phần nào câu chuyện rồi, nói cho Taehyung và HoSeok nghe nghi vấn của mình. Taehyung vừa nghe được chạy vào nhà, cố gắng mở cửa nhưng bị khóa trái rồi. Đang định đập cửa thì bị JiMin ngăn lại

- Đừng. Nếu hắn biết đã bị phát hiện rồi ra tay hại Kookie thì sao? Đằng sau có một cửa phụ!

JiMin dẫn đầu vòng qua ngôi nhà, đứng trước cánh cửa sắt.

-Khóa mật mã? - Taehyung nheo mắt, tâm trí anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của JungKook. Tâm can đang lo sợ sẽ có chuyện xảy ra. Thực sự đến lúc này anh mới nhận ra rằng cậu đối với anh quan trọng biết mấy, cậu là tất cả đối với anh.

JiMin bấm một dãy số dài loằng ngoằng, cánh cửa bật mở. Taehyung vọt vào trước, linh cảm mách bảo 'JungKook đang ở tầng hai!'

Đứng trước cửa phòng cậu *rầm* - một cước đạp bật cánh cửa. SeungJo biểu cảm ngạc nhiên ngước lên nhìn, cả người cứng đờ

- Thằng khốn. Mày định làm gì Kookie hả? - Taehyung lớn tiếng

- Sao mày lại ở đây? - Hắn đứng dậy nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt có chút hoảng loạn

- Mày còn dám hỏi à??

Anh tức giận lao vào lôi hắn ra đấm đá liên hồi, SeungJo đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không thể phản kháng, đành ngồi xuống chịu trận. JiMin và HoSeok chạy vào thì thấy cơn giận của anh đang bốc ngùn ngụt

HoSeok chạy lại can ngăn Taehyung đang đánh người - Bình tĩnh đi Taehyung, đánh nữa là chết người đó!

Mặc kệ lời HoSeok, Taehyung vẫn không ngừng xuống tay với tên kia, từng cú đấm mạnh giáng xuống, bao nhiêu tức giận đều xả hết xuống người hắn. JiMin thì chạy qua chỗ xem xét JungKook, may mắn ngoài việc 3 chiếc cúc áo bị bung ra thì không có tổn thất miếng thịt nào cả.

Quay qua thì thấy HoSeok đã may mắn chế ngự được cơn giận của Taehyung, JiMin kéo tay anh - Kookie chỉ ngấm thuốc mê, lát nữa sẽ dậy. Không sao đâu, cũng không cần phải đi bệnh viện. Cậu đây chăm sóc nó cho tốt là được rồi!

JiMin và HoSeok nhanh chóng kéo tên SeungJo đến đồn cảnh sát. Cho hắn đi tù mọt gông luôn

Taehyung đến gần JungKook, bàn tay to lớn của anh siết chặt tay cậu. Suýt chút nữa cậu đã gặp phải nguy hiểm rồi, vuốt phần tóc mái của cậu qua một bên, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.

----------------------------------------------

8h tối

JungKook mở mắt, cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhìn xung quanh chẳng thấy ai rồi lại nhìn chính mình, thấy mọi thứ vẫn bình thường khiến cậu ngạc nhiên 'Rốt cục là thế nào đây?'

*Cạch* cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Taehyung tay cầm tô cháo cẩn thận bước vào

- Dậy rồi sao?

JungKook ngơ ngác, không khỏi ngạc nhiên - Chuyện gì vậy? Anh về lúc nào? Sao lại ở đây?

- Sao trăng gì nữa, anh mà về không kịp là em tiêu rồi đó!

Cậu nhăn mặt nhăn mũi, nghĩ lại mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy anh thì cũng yên tâm phần nào rồi, đón lấy tô cháo từ trong tay anh - Ăn được không đó?

- Dĩ nhiên, anh không có giống như em!

Cậu tức giận lấy chân đạp Taehyung, ngửi ngửi mùi cậu nhận ra đây là ....cháo gói (^^). Vậy mà anh còn bày đặt chê cậu, nhưng dù gì thì cũng đói lắm rồi, chỉ cần được ăn là ok rồi còn là món gì không quan trọng. Sau 10 phút xử lí thì bụng JungKook đã được lấp đầy, làm mắt cún nhìn anh

- Em muốn đi hóng gió! Ở trong phòng thấy hơi ngột ngạt...

- Không được, trời vẫn đang lạnh lắm! Mà giờ còn hóng gió ở đâu được chứ?

- Sân thượng nhà em! Đi nha - Cậu kéo tay anh lắc lắc

Taehyung trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Men theo chiếc cầu thang nhỏ đi dẫn lên sân thượng, từng đợt gió lạnh kéo đến khiến JungKook co người. Cậu mạnh dạn cầm tay kéo anh ngồi xuống

- AAA.... Thoải mái thật đấy!

End Chap 32

Cơ mà chap sau 2 em nó đến với nhau a~

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ