JungKook trở vào trong nhà thì bắt gặp Taehyung đang đứng trước sofa, chẳng biết làm gì ngoài việc trân trân nhìn anh, khẽ mở lời
- Ừm...anh....
- Sao em lại tha thứ cho tên đó? - Mắt Taehyung hiện lên tia tức giận
Cậu thoáng chốc giật mình, ánh mắt tập trung vào khoảng không nhất định rồi lại quay sang nhìn anh, có lẽ hồi nãy anh đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu và SeungJi
Tiến gần lại, bàn tay khẽ chạm lên má anh - Đừng nghĩ về chuyện này nữa, hãy nghĩ rằng em vẫn luôn yêu anh là được rồi!
- Nhưng anh không thể quên được chuyện hắn ta đã làm!
- Vậy thì... đừng nhớ nữa là được mà! (^^)
Một cái ôm nhẹ, Taehyung như chợt nhận ra cậu thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức yếu đuối. Trái tim JungKook như một tầng mây mỏng, dễ rung động và cũng dễ tha thứ.
Cơn mưa ngoài kia chợt ập đến, cuốn trôi bao nỗi phiền muộn trong lòng cả hai, anh muốn giữ mãi cái cảm giác này, thật yên bình.
- Nếu có chuyện buồn, đừng chạy trốn mà hãy cùng anh đối mặt với nó, được chứ?
- Em mà thèm chạy trốn? Là không cần gặp nó thôi!
JungKook khép chặt hàng mi, gục đầu vào cổ anh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tâm trạng rối bời như lúc này.
Ngoài sân, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, lạnh lẽo như thấm vào từng tế bào con người nhưng tại một nơi khác cảnh hồng vẫn bay phấp phới.
- Này, từ từ đã! - SeokJin đưa tay đẩy khuôn mặt cứ tiến gần mình
- Anh sao vậy? Không thích?
- Không... nhưng đâu cần vội như vậy!
NamJoon nới lỏng vòng tay, chăm chú nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ của anh, dễ thương quá~~! Cậu là đang muốn đè anh ra đây, đã hơn một tháng kể từ cái lần đầu tiên đó cậu chưa được đụng vào anh thêm lần nào nữa, quả thực rất uất ức... hừ!
Ghé mặt lại gần, chuẩn bị môi chạm môi thì *Teng teng* tiếng chuông điện thoại NamJoon vang lên, mất cả hứng. Vẻ mặt nhăm nhúm cầm điện thoại lên... ầu mai gót - Bố Bang gọi nè!
"Alo, con nghe!"
"NamJoon hả! Thông báo với cả nhóm, thời gian ăn và chơi đã hết, chuẩn bị cho đợt lịch trình mới đi!"
"Dạ????" NamJoon nội tâm gào thét, tại sao??
Bố Bang bên đầu dây kia quát lớn "Dạ cái gì mà dạ... Chơi thế còn chưa đủ hả?"
"Chưa đâu bố. Tụi con vẫn đang muốn chơi m..."
Chữ 'mà' chưa kịp bay ra khỏi họng thì vị CEO đáng kính kia đã thẳng tay gác máy. NamJoon ở bên này mặt đen hơn đít nồi, SeokJin đưa tay bẹo má cậu.
- Sao vậy? Nghỉ nhiều thì phải có lúc làm việc chứ, làm sao chỉ chơi mãi được...
- Em biết nên... bây giờ mình làm việc luôn đi anh!
Không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của SeokJin, điều đó cũng làm cho Yoongi ở ngoài này hết sức đau lòng, chỉ biết đập đầu vào tường mà than! Tại sao mọi người đều có đôi có cặp, còn tôi thì không? (Au: Rõ tội à...)
.........
Cả nhóm được thông báo lịch trình sắp tới, có rất nhiều hoạt động nào là họp fan, sự kiện High-five session, rồi bắt tay làm ý tưởng cho album mới, luyện tập, thu âm, quay chương trình thực tế...bla...bla.... Mấy người kia nghe xong liền đứng ngây ngốc, bất động trong 5 phút rồi la lớn.
- Cái thể loại gì đây chứ? Mới nghỉ được có mấy hôm mà nhồi nhét một đống việc thế này sao! - Cái tiếng la này... còn ai ngoài Taehyung vào đây nữa.
Yoongi và HoSeok chỉ biết ôm ngực - Làm ơn, cho tôi vài viên thuốc trợ tim đi!
Hai ngày sau, 5 thành viên bước lên xem di chuyển đến Busan tham gia sự kiện họp fan. May mắn trước đó công ty đã thông báo việc BTS đã về nước, nếu không chắc chắn có không ít cô gái ngã ngửa vì thần tượng của mình không biết bằng cách nào một phát nhảy từ Mỹ về Hàn a~~
JungKook cũng tự ý thức được việc mình là cổ đông của Bighit, gọi cho Bang PD-nim nói là đi theo xem xét hoạt động của nhóm với điều kiện ông phải giữ bí mật chuyện này cho cậu. Cầm theo chiếc máy ảnh Canon SX500 IS, JungKook bắt xe đi theo để ừm...rình chồng.(^^)
Hơn 4 tiếng ngồi xe mệt mỏi, tất cả được đưa đến Haeundae Cantum Hotel gần địa điểm tổ chức, cậu cũng thuê một phòng ở đó để tiện bề ngắm con khỉ kia.
9h ngày X tháng X năm X
Buổi họp fan được tổ chức ở một hội trường lớn mà theo tính toán của cậu thì chứa được hơn 1000 người, JungKook hôm nay mặc một chiếc áo khoác dày để che đi chiếc áo phông bên trông mặc dù chỉ in hai kí tự - 4D nhưng cũng đủ nói lên tất cả.
Từng dòng người ra vào tấp nập, cậu tự do đi vào với cái danh Ban tổ chức, chẳng làm được gì nhiều, cài được một số hiệu ứng vào máy chủ của ekip, cậu thong dong xem mọi người làm việc. Thấy ai nấy đều bận rộn, chỉ mình JungKook rảnh rỗi, trong lòng có chút chột dạ.
Lại nghĩ đến các anh có lẽ là đang trong phòng trang điểm nên không lo việc bị phát hiện, thoải mái chạy qua chạy lại, giờ mới phát hiện rồi tự hỏi tại sao mình không đầu tư vào Bighit sớm hơn. hehe
Hơn 30 phút trông ngóng, tất cả các ghế đều được lấp đầy bởi các ARMYs, hòa mình vào đám đông, cậu cảm thấy có đôi chút lạc lõng và chỉ có mình cậu là fanboy! Nói thế nào nhỉ? JungKook có đôi chút nổi bật trong hàng ngàn người này, mấy bạn fan kế bên thì không ngừng bàn tán.
- Mấy oppa mới đăng hình lên Twitter nè!
- Đẹp quá đi má ơi...
- V oppa thật cool ngầu quá đi!
- Đúng rồi, y chang mấy nhân vật nam chính trong ngôn tình, lạnh lùng, bá đạo..o..o
"Phụt"
JungKook ngồi kế bên không nhịn được mà cười thành tiếng, Taehyung của cậu lạnh lùng cool ngầu sao? Từ bao giờ thế nhỉ... Bất giác mấy cô bạn kia quay qua nhìn cậu, ánh mắt sáng rực.
- Ô... Fanboy dễ thương kìa!
End Chap 35
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanfictionĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ