Một tuần 3 buổi, 2-4-6 JungKook đều đến trường Đại học giảng bài cho sinh viên. Mỗi lần rảnh rỗi vẫn trò chuyện với SeungJi, thi thoảng còn chỉ bài thêm cho cô bé, hai người có vẻ đã thân thiết hơn một chút
- Anh JungKook! Đợt kiểm tra này kết quả của em cao hơn trước nhiều lắm đấy!
- Ừm... Giỏi, ráng mà học đi! - JungKook vừa nhâm nhi lon coca vừa nói
SeungJi tính tình rất dễ thương nha, cũng thông minh nữa bởi vậy hai người IQ cao nói chuyện với nhau vô cùng hợp. Nói đi cũng phải nói lại, cậu luôn cảm thấy cô bé này giống một người mà cậu rất ghét, mà người cậu ghét thì còn ai khác ngoài tên SeungJo hỗn đãn kia chứ, liệu có phải là trùng hợp không? Bất quá cũng chỉ là nghi ngờ thôi, không dám hỏi.
- Chiều nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn, báo đáp công ơn anh chỉ dạy em bao lâu nay! hihi
JungKook gật đầu lia lịa, miệng mở nụ cười dễ thương, gì chứ nói đến đồ ăn cậu đây bất chấp tất cả a~~
Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cũng đứng lên, SeungJi phải vào lớp, hôm nay cậu cũng phải giúp giáo sư Oh trong một tiết thực hành, tâm tình hiện giờ vô cùng tốt nhưng nỗi nhớ anh vẫn không ngừng tăng lên. (Au: Nhớ chồng a nhớ chồng~~)
----------------------------------------
JungKook về nhà, gọi đồ ăn nhanh lấp đầy cái bao tử, lên phòng đánh một giấc ngon lành. Hoạt động trí não thực ra tiêu hao calo nhiều hơn cả hoạt động thể lực, với một con sâu ngủ như cậu, mệt mỏi là chuyện đương nhiên.
Khoảng 5h chiều, JiMin tan ca sẵn tiện ghé siêu thị mua một ít đồ ăn về, mở cửa thì đã thấy JungKook đang quần áo tươm tất, chuẩn bị đi đâu đó
JiMin quan sát một chút - Có hẹn sao?
JungKook gật đầu, đưa tay sửa lại phần tóc mái, - Tao ăn ở ngoài rồi, không phải đợi đâu!
JiMin cũng không nói gì, đưa áo khoác cho cậu dặn dò - Nhớ về sớm!
- Ừm..
JungKook rời đi sau khi nựng má JiMin một cái, SeungJi hẹn cậu ở một cửa hàng không lớn lắm nhưng nhìn có vẻ rất ổn, đứng ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cậu khịt mũi mấy cái, đem hết mùi thơm cửa thức ăn hít và trong phổi (^^) sau đó thản nhiên bước vào quán.
- Anh JungKook! Ở đây! - Giọng của SeungJi vang lên ở một góc quán
Cậu mỉm cười bước đến đã thấy cô bé gọi một bàn đầy đồ ăn, hảo ngon a~~~.
- Đợi lâu chưa?
- Chưa! - Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ - Mà hôm nay anh hai em cũng đến đấy.
JungKook nheo mắt nghi ngờ, có khi nào là....- Em có anh sao?
- Vâng! Anh hai em cũng làm thiết kế phần mềm giống anh.
Lòng cậu càng thêm bất an, nếu như là thật .... chỉ là nếu thôi, JungKook cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa cho phát hoảng, cả cơ thể bất giác run lên từng đợt, bất chợt nghe được tiếng nói lớn của SeungJi
- Anh hai! Ở đây!
JungKook giật mình quay người lại nhìn, là hắn
Cái tên mà SeungJi gọi là anh hai đang nghiêng mặt, nhìn cậu kiểu dò xét - Trái đất thật nhỏ nhỉ?
- Đúng vậy, trái đất nhỏ nên các nhà khoa học mới đi tìm một trái đất khác để tống những tên như anh qua bên đó!
Trong mắt cậu hiện lên nỗi tức giận vô bờ, trái lại cô bé kia thì đang ngơ ngác nhìn 2 người
- Các anh.. quen nhau sao?
SeungJo liếc qua chỗ cô bé - Không chỉ quen mà là rất quen....
- Anh thôi đi. Nhìn thấy anh là tôi nuốt không vào. SeungJi, anh đi trước, tạm biệt!
JungKook đứng dậy, kéo ghế bước ra ngoài, lúc đi qua còn không quên liếc hắn ta một cái. SeungJo ngồi xuống chiếc ghế hồi nãy cậu đã ngồi, khẽ nở nụ cười ôn nhu với cô em gái, nụ cười này khiến người ta cảm nhận được sự yên bình chứ không phải kiểu đểu cáng như lúc trước.
Hắn ta vô cùng yêu thương SeungJi, luôn cố gắng bao bọc cô em gái nhỏ này. Cứ như trong cơ thể hắn tồn tại hai con người hoàn toàn khác nhau, rất khó để xác định
- Có vẻ anh JungKook không thích anh! Để em đi xem anh ấy thế nào! - SeungJi định chạy theo JungKook nhưng bị hắn giữ lại không cho đi
- Em không cần để ý chuyện này đâu. Anh sẽ tự giải quyết!
-Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả...! Cuối tuần về thăm mẹ đi.
SeungJi đành bất lực ngồi im tại chỗ khẽ gật đầu, - Dạ...
SeungJo quay đầu nhìn bóng dáng cậu, xa dần 'Chắc cậu cũng biết, không chiếm được tâm thì ít nhất cũng phải chiếm được thân thể chứ nhỉ!'
-----------------------------------------------------------
JungKook bước ra khỏi quán, hòa mình vào dòng người đang tấp nập, ngước mặt lên nhìn trời, vô tình được xem buổi trình diễn I need u đang phát sóng tại màn hình lớn của đài SBC, bao nhiêu tức giận đều bay đi hết, chỉ là nỗi nhớ Taehyung càng thêm nhiều, không biết giờ này anh đang làm gì? Ăn uống như thế nào? Luyện tập có vất vả hay không?...v...v... Rồi tự cười bản thân, có là gì của nhau đâu chứ.
Lặng lẽ bước đi trên con đường đầy tuyết, JungKook đưa đôi tay đang lạnh cóng xoa xoa vào nhau, chợt nhớ đến cảm giác ấm áp khi được anh nắm tay, được anh ôm vào lòng. Môi cậu khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt, mỉm cười. Đôi lúc cậu có cảm giác như chính cậu cảm nhận được sự hiện diện của anh quanh đây, hiện diện trong trái tim cậu.
Mỗi khi ở gần anh, bằng một cách nào đó, anh luôn tạo cho cậu sự an lành, một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
JungKook không ép buộc bản thân mình phải làm như vậy, đơn giản chỉ là 'Taehyung, em nhớ anh nhiều lắm!'.
Gặp gỡ rồi lại tạm biệt
Trái tim đã từng tan vỡ
Anh có hiểu tất cả những cảm xúc khờ dại này là gì?
Giờ thì mọi cảm xúc đều như nhau cả rồi
Nhưng ngay lúc này đây em muốn anh ở bên!
End Chap 30
Chết mồ. Thằng Jo nó trở lại rồi
Không biết có âm ưu gì k?
Nhưng mà....
Cứ theo cái tiến độ này thì đây sẽ là fic siêu siêu dài mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanficĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ