Taehyung xuống quán ăn đối diện bệnh viện mua một ít đồ ăn nhẹ cho cậu rồi sẵn tiện mua luôn cho mình một ly Cappuchino. Mặc dù một đêm không ngủ đối với người hay phải thức đêm như anh cũng không có gì đáng ngại nhưng do hôm qua quá căng thẳng mà bây giờ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nhấp một ngụm, cái vị ngọt ngọt của nó khiến anh tỉnh táo phần nào. Taehyung rảo bước trở về thì vô tình gặp HoSeok ở sảnh bệnh viện đang nói chuyện với mấy y tá.
- Hyung! JiMin thế nào rồi.
HoSeok ngưng nói chuyện với y tá, quay qua trả lời Taehyung - Tỉnh từ sáng sớm rồi nhưng không chịu ở lại bệnh viện. Hyung đành phải chiều ý Minie hỏi bác sĩ xem có thể cho xuất viện sớm hay không?
- Cũng tốt. Vết thương không nặng thì cứ để cậu ấy về nhà cho thoải mái.
Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi tạm biệt, ai làm việc nấy. Taehyung sợ thức ăn nguội đi sẽ không còn ngon nữa, anh nhanh chóng bước về phía thang máy. Vốn định bấm nút 'Open' chỉ là tay chưa kịp đưa ra cánh cửa đã mở kèm theo một đoàn người mà hằng ngày anh nhìn họ đến chai cả hai con mắt.
Có một chút ngạc nhiên do không biết vì sao hôm nay mọi người trong công ty lại tập trung hết ở bệnh viện nhưng anh vốn cảm thấy người đang mệt mỏi nên chỉ chào hỏi vài câu rồi bấm lên tầng VIP số 5. Bước đến phòng của cậu thấy cửa không khóa, Taehyung định bước vào thì nghe thấy giọng cười vui vẻ của cậu, còn có cả giọng của con gái nữa.
Taehyung biết JungKook từ khi về Hàn Quốc ngoài lúc ở công ty và lúc tham gia ghi hình các show thì không hề tiếp xúc với ai ngoài các thành viên trong nhóm, giờ lại thấy cậu vui vẻ cười đùa với người con gái khác thế này trong lòng anh có chút khó chịu, nói đúng ra là đang ghen đi. Nhưng hình như giọng nói của cô gái ấy có chút quen quen
- Hani???
Taehyung vội vàng mở cánh cửa phòng, không ngoài dự đoán, điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra - Hani đang ngồi đối mặt với JungKook.
Ngay vừa lúc thấy anh bước vào nụ cười trên môi cậu cũng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cảm khiến anh không khỏi chột dạ. Ngược lại Hani có vẻ vui mừng vì gặp được anh ở đây nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị giọng nói trầm ấm kia cắt ngang
- Hani! Em về trước đi. Lúc khác anh sẽ gọi cho em
- Dạ? Sao cơ?
Junghwa ngồi kế bên như nhận ra được điều gì đó khác lạ trong ánh mắt Taehyung, Junghwa khẽ thì thầm vào tai Hani rồi kéo cô về trước. Để lại không gian riêng cho cậu và anh
JungKoon ngước lên nhìn anh - Hani đã nói với tôi hết rồi. Anh có gì để giải thích không?
Taehyung trong lòng cảm nhận rõ được sự lạnh nhạt trong lời nói của cậu, mới khi nãy cậu xưng 'em' đến bây giờ đã chuyển thành 'tôi'. Tâm trí anh bây giờ vẫn còn hỗn độn, mâu thuẫn. Người anh yêu là cậu nhưng cũng có lỗi với Hani
- Có thể em không tin nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về em, không một lúc nào thay đổi.
JungKook nhếch miệng cười mỉa, cứ cho là anh còn yêu cậu đi thì việc anh làm cậu tổn thương đến hai lần vẫn là chuyện chẳng thể nào tha thứ được mặc dù mới khi nãy cậu đã từng có ý định quay trở về bên anh
- Nếu tôi tin anh thì sao? Vậy thì Hani sẽ thế nào? - khóe mắt cậu đã ướt như chỉ đợi chờ từng giọt nước mắt tuôn ra giống như niềm tin cậu dành cho anh đã vỡ nát - Hay là anh định bỏ rơi cô ấy giống như cái cách....anh từng bỏ rơi tôi?
Những lời cuối cùng thốt ra cũng là lúc giọng cậu như nghẹn lại. JungKook vốn dĩ không muốn bản thân phải như vậy nhưng cái cảm giác bị phản bội khiến cậu không kìm được mà rơi nước mắt, nó thực sự rất đau và tồi tệ.
Taehyung chỉ biết đứng nhìn cậu bị chính sự ích kỉ của mình vùi lấp để rồi chợt nhận ra từ lúc quen anh cậu đã cười được bao nhiêu lần? Nó thực sự không thể so với nỗi đau mà anh mang lại.
- Xin lỗi em. Anh biết mình đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với 2 người nhưng...xin em đừng khóc. - Taehyung nhìn cậu với ánh mắt chua xót - Anh sẽ buông tay để anh em hạnh phúc.
Bước chân dần xa vời, khoảnh khắc đó trái tim anh đã chính thức vỡ vụn. Mở cửa định bước ra ngoài, anh thấy Hani đang đứng trước cửa, khuôn mặt đã tái đi và viền mắt đã đỏ ửng. Thấy anh cô vội vàng cúi đầu xuống
- Em để quên túi xách ở đây - lách người qua Taehyung vào trong, Hani nhanh chóng lấy đồ của mình và không quên khẽ cúi chào JungKook trước khi bước ra ngoài - Xin lỗi đã làm phiền.
Cuộc tình đôi ta giống như một que diêm trong đêm tối
Bỗng vụt lên như nguồn sáng của cả nhân loại
Rồi cũng đến lúc lụi tàn chỉ vì một cơn gió
Xin lỗi vì em không thể tiếp tục, đã đến lúc buông tay sau bao ngày giông bão
Buông tay anh, em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc
Bởi hạnh phúc của em chính là anh...<3
Taehyung ngồi trong khuôn viên bệnh viện, suy nghĩ về chính bản thân mình và rồi anh biết mình vốn chẳng phải người mạnh mẽ. Để nói ra những lời đó tim anh đã như bị xé nát nhưng nhìn cậu như vậy anh cũng không thể nào tiếp tục
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là số của Hani. Trong tình huống này anh không biết nên nói gì. Sau khi kết nối máy chẳng ai nói với ai câu nào, một sự im lặng đến gai người khiến anh như nghe được tiếng cô thổn thức ở đầu dây bên kia
"Tae! Em biết bản thân chỉ là người thứ 3, nhưng em có thể hỏi anh một câu không?"
"Em hỏi đi!"
"Anh...đã bao giờ...có chút tình cảm nào với em chưa!" - giọng của cô đã không còn ổn định
"Anh xin lỗi"
Hani thở ra một hơi đầy thất vọng "Em biết. Nhưng em muốn nói câu cuối trước khi chúng ta kết thúc: Anh...thực sự rất tồi tệ."
Tồi tệ không phải vì bỏ rơi em mà là do anh không đủ dũng cảm để tiếp tục cầm tay người anh yêu đến cuối cuộc đời.
End Chap 57
Chap mới sẽ có bất ngờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanfictionĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ