Chap 65: Nguy hiểm bất ngờ

5.4K 469 94
                                    

Chap này au tặng @KilcrisVKook9597 nè. Thỏa nguyện rồi nhé...^^

----------------------------

Từ lúc báo án đến giờ đã hơn 24 tiếng nhưng vẫn không có thêm tin tức gì, bức bưu kiện được gửi từ bưu điện tỉnh, camera giám sát tại đây cũng thu được hình ảnh Park SeungJo. Đây có lẽ là đột phá đầu tiên trong cuộc tìm kiếm tên tội phạm mắc chứng bệnh tâm lí này.

Dù không biết được thông tin chi tiết về những gì cảnh sát đã điều tra nhưng Taehyung vẫn đoán được cần mất khá nhiều thời gian để tìm thấy cậu. Bây giờ, trông chờ cảnh sát không phải là biện pháp tốt nhất, chính anh sẽ vận dụng mọi thứ có được để tìm cậu mà trước tiên là cần thông tin từ Jimin, chẳng phải cậu ấy từng làm việc chung với hắn hay sao? Đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến.

Nhưng chẳng có gì luôn thuận lợi cả, những thứ anh biết được cũng chẳng thể nào lần mò ra nơi hắn đang giam giữ cậu. Mưa, mưa xối xả, từng dòng chảy xuống cửa kính giống như cửa sổ đang rơi lệ. Anh nhắm mắt, tay di nhẹ vào thái dương, xem ra anh thực sự hết cách rồi. Tất cả chỉ còn đợi vào cảnh sát và thầm cầu nguyện, xin ông trời hãy giúp JungKook bình an hoặc ít nhất có thể an toàn đến lúc Park SeungJo bị bắt.

------------------------------

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, từng dòng mưa xối xả dội xuống, sườn dốc bùn đất vô cùng trơn. JungKook một tay ôm bụng một tay rẽ hàng cỏ lau để chạy về phía trước. Ngọn đồi này vốn dĩ có một con đường nhựa khá lớn, sạch sẽ hơn nhưng cậu không thể đi theo đường đó. Cậu sợ sẽ bị hắn bắt quay trở lại, sợ đứa bé không được an toàn.

Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, khi hắn thốt ra câu 'Tôi hận Kim Taehyung' làm cậu lo lắng không thôi, nếu hắn thực sự có ý định trả thù thì anh sẽ gặp nguy hiếm. Bởi vậy nhân lúc hắn ra ngoài cậu dùng chiếc đũa trong hộp cơm mà hắn đưa tới lúc chiều cố định từng nút thắt, sau đó ra sức nới lỏng sợ dây, đến lúc kéo được tay ra ngoài thì đã bị trầy một mảng da.

JungKook không nghĩ đến việc bản thân có bị đau hay không, cậu chỉ muốn tìm cách trốn khỏi đây, báo tin cho cảnh sát đồng thời bảo vệ Taehyung. Sau những va chạm với cuộc sống khốn khó trước kia, cậu biết một khi đối phó với những kẻ máu lạnh, giai đoạn then chốt nhất chính là cuộc đọ sức về sự nhẫn nại và bền bỉ, ai quyết tâm hơn người đó sẽ chiến thắng. JungKook cho rằng nếu muốn chiến thắng Park SeungJo thì tình yêu cậu gửi Taehyung phải lớn hơn nỗi hận thù hắn dành cho anh.

Càng xuống phía dưới, mưa càng lớn như muốn cuốn trôi đi mọi thứ xung quanh nó. JungKook có thể tự lượng sức mình, men theo con đường này chí ít cũng an toàn hơn, chỉ là cậu không ngờ những giây phút được cho là an toàn ấy chằng tồn tại được bao lâu nữa.

- Aaaaaaa.....

Đất phía dưới bị lở, JungKook bị trượt chân, cả cơ thể lăn xuống dưới không ngừng bị va chạm bởi các vật thể xung quanh. Trước đi ngất đi cậu có thể cảm nhận được một cơn đau vô tận truyền đến ở thắt lưng. Giọt nước mắt hòa vào trong mưa, ngay cả cơ hội này cũng đã tuột mất, cậu đã thua cuộc rồi.

Ánh sáng chói chang hắt vào ngôi nhà nhỏ trơ trọi giữa khoảng không. JungKook vừa mở mắt đã ngửi được mùi máu tanh nồng, máu của chính cậu, phần bụng co thắt dữ dội, cậu biết đứa bé đã không thể giữ lại. Nhìn về phía đối diện, Park SeungJo đứng đó, nở nụ cười nhàn nhạt

- Cậu đừng cố chấp. Đã thấy chưa, giờ một thân đầy vết thương. Nếu chịu nghe lời tôi thì đã không như vậy!

- CÂM MIỆNG...

JungKook giận dữ quát lên, tim cậu đang đau nhói. Con của cậu và anh đã ra đi, cậu hận tên đàn ông này.

- Thả tôi ra. - vùng vẫy trong vô vọng. Hai tay đã bị trói chặt, thậm chí còn hơn cả lần trước.

SeungJo nhún vai không trả lời. Một lúc sau cậu thấy hắn xách một thùng gì đó rất lớn, bên trong là một loại chất lỏng không rõ màu sắc. Khuôn mặt hắn vô hồn không cảm xúc, khuôn miệng chầm chậm cất tiếng nói

- Tôi sẽ không hại tên đó nhưng tôi muốn nó hiểu được cảm giác chứng kiến người mình yêu thương từng bước rời xa đau khổ như thế nào. Giống lúc tôi nhìn SeungJi đi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại...

-------------------------------

Sáng nay Taehyung lại tiếp tục nhận được một bức bưu kiện khác, cùng người gửi là Park SeungJo nhưng nội dung mập mờ thật sự khiến anh không thể chịu đựng nổi.

Vứt lại bức bưu kiện trên bàn, anh lập tức lái xe đến nơi mà hắn đề cập đến.

Căn nhà nhỏ phía Tây ngọn đồi X, cách cột mốc cảnh báo 200m.

Kim Taehyung! Hãy đến đó chiêm ngưỡng tác phẩm của tao đi...

Người gửi: Park SeungJo

Kèm theo đó là bức ảnh JungKook máu me đầy mình. Và ngọn lửa phát ra từ chiếc bật lửa nhỏ...

NamJoon thấy Taehyung khẩn trương như vậy, anh liền lập tức gọi cho cảnh sát rồi cùng gọi các thành viên lái xe chạy đến địa chỉ kia.

Park BoGum nhận được cuộc gọi của NamJoon liền nhanh chóng tập hợp tất cả cảnh sát, nhân viên y tế và đội cứu hỏa.

- Phải cứu bằng được con tin, nếu không làm được thì đừng làm cảnh sát nữa... - anh nghiêm túc nhìn bọn họ

- Rõ...

- Tất cả... hành động

End Chap 65

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ