Chap 46: Ra mắt nhà chồng

6K 447 43
                                    

Chap này của Namjin nha mọi người <3

----------------------------

6h sáng

Chuyến bay mang số hiệu 3300 đáp xuống sân bay Gyeonggi-do thuộc địa phận tỉnh Ilsan - Goyang. (Au: Thông tin au tìm ở trên mạng nên không biết có đúng hay k nữa^^) Giữa dòng người đông đúc chen lấn nhau để nhanh chóng gặp lai người thân thì ngay tại cửa ra vào có hai anh chàng đẹp trai đang đứng nói chuyện gì đó, có vẻ rất căng thẳng.

- Bình tĩnh chút nào. Nhìn anh xem, mặt tái mét hết rồi nè! - Namjoon đưa tay vỗ vào vai SeokJin nhằm trấn tĩnh anh một chút.

SeokJin thì đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tâm trạng anh hiện giờ đang rất căng thẳng bởi vì NamJoon đưa anh về đây để ....ra mắt ba mẹ chồng.

Cả hai bước lên taxi đi về hướng tòa nhà chung cư Hyundai HillState, trên đường đi SeokJin không ngừng lo lắng nắm chặt tay NamJoon.

- Lỡ ba mẹ em không đồng ý thì sao?

- Yên tâm. Em đã nói trước với họ rồi, sẽ không sao đâu mà! - Cậu cố gắng trấn an anh

Cùng lúc đó taxi dừng lại trước khu chung cư, tim của SeokJin càng đập nhanh, có lẽ còn nhanh hơn lúc anh mới gặp cậu lần đầu.

Đứng trước cửa căn hộ 9Z9 (tầng 9), cậu một tay nhấn chuông tay còn lại thì không ngừng dỗ dành anh. Như có hẹn trước, chỉ một hồi chuông đã có người nhanh chóng ra mở cửa. Một người phụ nữ phúc hậu, nước da sáng, thoáng nhìn trông khá trẻ bước ra.

- Ôi! Con trai yêu của mẹ... - bà Kim ôm lấy con trai mình, mãi lúc sau mới để ý bên cạnh còn có một cậu con trai khác - Con dâu mẹ đây sao?

SeokJin ngơ ngác một hồi mới ấp a ấp úng trả lời - Dạ... cháu... cháu....

- Đúng đấy mẹ ạ! - NamJoon khoác tay qua vai kéo anh lại gần hơn. Bà Kim nhìn hai người mà chỉ biết cười 'Thằng nhóc nhà mình lớn thật rồi!'

Sau khi vào nhà chào hỏi ba của cậu, cả hai lên phòng xắp sếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Một hồi sau thì bà Kim gọi xuống ăn cơm, một bữa cơm mang không khí ấm áp của gia đình.

Ông Kim tỏ vẻ nghiêm túc hỏi - Hai đứa quen nhau từ trước khi vào nhóm à?

NamJoon hơi ngạc nhiên còn SeokJin có vẻ lúng túng, đang không biết trả lời như thế nào cho đúng thì bà Kim quay qua vỗ đầu ông Kim một cái.

- Ông để cho hai đứa nó ăn đi.

- Thì tôi có cấm tụi nó ăn đâu.

Bà Kim lại vỗ một cái nữa - Đồ ông già khó tính. Tôi mà trẻ lại được 20 tuổi thì chắc chắn bỏ ông để đi theo thằng bé SeokJin.

- Tôi mà trẻ được 20 tuổi thì cũng sẽ không lấy bà đâu.

Hai ông bà cứ thế cãi nhau mãi, có vẻ còn sì tin hơn giới trẻ nữa. Anh và cậu ngồi nhìn mà không nhịn được cười và trong lòng thầm nghĩ sau này cũng sẽ phải xây dựng một gia đình hạnh phúc như ba mẹ của NamJoon vậy.

Bà Kim thấy mình hình như làm hơi lố nên đành im lặng rồi gắp thức ăn cho hai đứa con. Nhìn thấy vẻ mặt thoáng ý cười của NamJoon bà lại nghĩ ra trò để trêu thằng con quý tử nhà mình.

- E hèm... Joonie à! Lần này con dẫn Jinie về, vậy mấy cô gái hồi trước con dẫn về ở đâu rồi?

- Phụt....

NamJoon vừa nghe xong cơm mới nuốt vào lại muốn trào khỏi cổ họng, cậu trước đây làm gì có dẫn gái về nhà đâu. Đúng là số nhọ, mẹ ơi mẹ hại chết con rồi.

- Bao..o giờ? Con đâu có làm ... như vậy đâu!

- Thôi nào, chối làm gì. Con sợ Jinie của con ghen hả?

SeokJin ngồi bên cạnh mặt càng ngày càng đen nhưng trước mặt phụ huynh thì phải tỏ ra bình thường, thật khó chịu.

- Không sao đâu bác, dù sao cũng là chuyện cũ rồi, hiện tại mới là quan trọng ạ.

- Đúng, con dâu của mẹ nói đúng lắm. - bà Kim gật đầu lia lịa, quay qua chỗ ông Kim - Phải không ông?

- Ừ... Đúng rồi.

Cả ba người cười thoải mái, nào ai biết có một thằng con trai đang thầm trách mẹ mình. Anh là người đầu tiên cậu dắt về ra mắt ba mẹ mà, sao mẹ cậu lại có thể đổ tội lên đầu thằng con đáng thương này. Tối nay biết giải thích làm sao với Jinie hyung đây? Huhu

Bà Kim nhìn biểu cảm trên mặt của NamJoon mà cười thầm trong lòng 'Chết nha con trai, ai bảo hồi nãy dám cười mẹ! Haha... Mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Amen'

Tối hôm đó NamJoon bị SeokJin bắt... trồng chuối yoga, rất tốt cho sức khỏe nha!

- Em còn giấu anh chuyện gì nữa không?

- Không có mà... là mẹ em nói dối đó... huhu

- Hừ... Không thuyết phục, lời ngụy biện bị bãi bỏ.

Vậy là từ hôm đó đến khi về Seoul và rất lâu sau đó nữa... Kim NamJoon chính thức phải 'ăn chay.'

End Chap 46

Sẽ k còn hường được lâu nữa đâu. 1 or 2 chap nữa là có biến rồi

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ