Chap 20: Bighit

7.2K 645 47
                                    

- Tôi thật sự rất thích cậu. Chấp nhận tôi được không JungKook?

- Tôi rất quý mến cậu nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn thôi, không thể đi xa hơn được nữa đâu!!

JungKook vô cùng áy náy với SeungJo nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Trong lòng cậu hiện giờ đang có một người, tuy không thể xác định rõ ràng đó là ai nhưng cũng chắc chắn không phải SeungJo, cậu cũng biết có lẽ sau chuyện này cả 2 sẽ khó có thể trở lại như trước, mọi thứ có lẽ đã vượt xa tầm kiểm soát rồi

- Vì sao lại không thể? - Anh ta nhìn cậu với ánh mắt đau thương

- Không có lí do gì cả, chỉ là không thể thôi - JungKook giọng ngày càng nhỏ cúi mặt không dám nhìn thẳng

- Chắc chắn có lí do!! - Giọng SeungJo có vẻ bực tức - Là vì Kim Taehyung phải không?

- Đúng!! - Giọng nói dứt khoát vang lên từ người bàn bên, hắn ta đứng dậy đi lại chỗ hai người. Tháo đồ 'bảo hộ' ra, JungKook kinh ngạc nhìn người đó, là Taehyung

- Anh...anh sao lại ở đây? - JungKook mãi mới nói được một câu

- Anh theo dõi chúng tôi à? - Giờ thì đến lượt SeungJo tra tấn

- Không phiền anh phải quan tâm, giờ thì tôi trả lời câu hỏi lúc nãy của anh: Đúng! JungKook thích tôi

Taehyung nói mà không để ý đến con người đang hoá đá bên cạnh há hốc miệng nhìn anh

- Đúng không JungKook? - SeungJo đánh thức hồn vía cậu

JungKook đứng lên nép sát vào người anh lắp bắp nói - Tôi...tôi là fan của...anh ấy

SeungJo "à" một tiếng rồi đứng lên tạm biệt, những thứ anh ta muốn có nếu làm cách này không được thì phải dùng cách khác, cách mà trời không biết quỷ không hay, chắc chắn còn có nhiều chuyện vui để xem. Trước khi đi anh ta có nói một câu"Hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn!"

Sau đó cả hai cũng đi về, suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào mãi cho đến khi Taehyung lên tiếng

- Em không thích cậu ta à?

JungKook gật đầu 'ừ' nhẹ một cái, vẫn không nói gì khác. Đi ngoài trời gió thế này mà lại là mùa đông khiến cả người lạnh muốn run lên nên làm biếng nói chuyện, tay cũng tê cứng nhưng hôm nay quên đem bao tay rồi, đành phải chịu lạnh một chút. Taehyung thấy JungKook hiện giờ vô cùng đáng yêu y như một con mèo nhỏ, anh chỉ muốn giữ khoảnh khắc này mãi thôi

- Đưa tay cho anh?

- Làm gì? - JungKook chưa kịp hiểu thì bàn tay đã bị Taehyung nắm chặt, tay anh lớn và mềm cũng rất ấp áp nữa trái ngược với đôi tay như đang cứng lại của cậu. JungKook đỏ mặt không dám nhìn, Taehyung thì lại đang mỉm cười như Tôn Ngộ Không

Cả hai giữ tình trạng này đến lúc về tới nhà, mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng ai cũng vui vẻ. Tối hôm đó có người vừa nhắn tin vừa cười vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nhắn tin đến nửa đêm JungKook mới nhớ có chuyện quan trọng cần nhờ JiMin liền chạy sang phòng con Mều đánh thức dậy để nhờ vả

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ