Chap 68: Thoát khỏi quỷ môn quan

5.3K 476 114
                                    

- Kích tim lần 1, điện 100J...

- Không có tiến triển.

- Lần hai, tăng lên 200J cho tôi!

Bác sĩ lại một lần nữa đặt thiết bị của máy kích hoạt tim lên ngực cậu. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong khi mọi nỗ lực rơi vào vô vọng.

- Vẫn không được thưa bác sĩ. Tim không có phản hồi, lượng máu tích tụ trong động mạch đang tăng rất nhanh - cô y tá nhìn vào màn hình của máy móc gì đó, tiếp tục nói - Não bị thiếu oxi...

- Lần 3, lần cuối cùng...

Ngoài tiếng của máy kích hoạt tim vang lên, mọi thứ vẫn rất im lặng, tưởng chừng như đang đứng giữa khu rừng rậm âm u, chỉ có một mình đơn phương tồn tại. Nhưng ngay tại giây phút nào đó...

'Tít' 'Tít'

Thứ âm thanh phát ra ở đâu đây trong phòng bệnh vô trùng khiến trái tim như đang lơ lửng của mọi người lại một lần nữa đập lại. Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập ý cười, hạnh phúc không thể nào tả nổi. Điện tâm đồ nhấp nhô theo nhịp tim của cậu

- Tim đập lại, tình trạng ổn định

- Huyết áp đang tăng 50mmHg.... 80mmHg.... 96mmHg... 110mmHg

- Máu lưu thông tốt!

-....

Đến lúc đảm bảo mọi chỉ số cơ thể ổn định mọi người mới có thể thở phào một hơi, đem biểu cảm vui vẻ tột cùng bước ra khỏi phòng bệnh, dõng dạc thông báo

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi...

-----------------------------

Thấm thoát, bầu trời tối đen lại dần dần sáng, đôi mi dài của người ấy cuối cùng cũng bắt đầu rung động. Đôi mắt kia chậm rãi mở ra, có phần mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Taehyung suốt đêm không chợp mắt là chỉ đợi giây phút này, anh sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tỉnh dậy. Taehyung tâm tình kích động hướng đến, mỉm cười thật tươi

- Tốt quá, em tỉnh rồi.

JungKook mở mắt, miệng mấp máy muốn nói chuyện nhưng thấy trên mặt là mặt nạ thở oxy, đôi mắt bi thương đỏ hoe. Anh nhẹ nhàng lại gần ghé sát vào cậu hỏi lại

- Em muốn nói gì?

- E..m xin...lỗi. Em không.. bảo vệ được con.

Taehyung ngây ngốc nửa ngày mới hiểu được ý tứ của câu nói này, trong lòng anh lại càng đau xót hơn nữa. Rốt cuộc những ngày qua cậu đã phải chịu đựng những điều kinh khủng gì đây?

- Anh chỉ cần em, em hiểu chứ?

Vào giờ khắc này, trái tim JungKook như mềm đi, sự cảm động dâng lên như sóng trào, không gì có thể so sánh với bốn chữ 'anh chỉ cần em', cuối cùng sự trống rỗng trong lòng cũng được bù đắp. Trong cuộc đời cậu đây không phải là nỗi đau lớn nhất nhưng vì nó liên quan đến anh - lẽ sống duy nhất của cuộc đời mình, cậu mới cảm nhận được sự thống khổ khi rơi vào vực sâu khôn cùng kia, khi biết mình có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.

JungKook đã từng nghĩ, cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến xung quanh, không để người khác can thiệp vào cuộc sống của mình. Nhưng ai biết trước được điều gì, JungKook sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng đứng trước một chàng trai tính cách như trẻ con mà tim cậu lại lệnh nhịp, rồi cứ thế cuộc đời cậu đã vô tình rẽ qua một hướng khác.

Có một số thứ, phải trả giá bằng sự đau thương để đổi lấy, mà nếu đã trả giá thì tại sao không đem nó về làm của riêng mà nâng niu chăm sóc?

-------------------------------

Một tuần sau

- Kookie ăn nhiều vào. Anh nấu cho em nguyên một nồi cháo đó

- SeokJin hyung, anh đừng có bức thực em nữa...Ah..

SeokJin lấy cái muỗng gõ nhẹ lên đầu JungKook, lại tiếp tục đút cháo cho cậu. Hiện tại JungKook chỉ mong NamJoon hyung đến lôi cái ông già này về KTX thôi, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây lấy lời khai nếu cứ thế này chẳng phải lúc họ đến cậu sẽ no đến không ngồi dậy được hay sao?

- Lát nữa Yoongi sẽ đến. Mà nói cho em nghe chuyện này, cực kì chấn động luôn.... bla...bla - SeokJin luyên thuyên một hồi làm cậu chẳng hiểu gì, cuối cùng mới chốt một câu hết hồn - Cái cậu cảnh sát cứu em đang theo đuổi Yoongi, ghê chưa?

Cái này, phải nói là quá sốc đi.

- Trước khi phóng hỏa, Park SeungJo có nói gì với cậu không?

- Hắn chỉ bảo tôi xuống dưới (âm phủ á) nhớ chăm sóc em gái hắn.

-....

Sau một hồi tra hỏi, cậu biết bao nhiêu cũng đã kể hết, sau đó hai người cảnh sát mới đi ra ngoài nhưng Park BoGum vẫn nán lại trong phòng bệnh. Đôi mắt nghiêm nghị lúc nãy của anh bỗng chốc hóa thành mèo con, thậm chí còn lắc lắc tay cậu năn nỉ

- JungKook, cậu cho tôi biết sở thích của Yoongi đi. Sao mà tôi làm gì cậu ấy cũng tỏ ra không ưa vậy?

- Cái này... tôi cũng không dám chắc, nhưng mà có vẻ do anh quá bánh bèo (Au: Hehe)

Mặt Park BoGum thoáng chốc đen như nhọ nồi, đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại bị coi là bánh bèo, thật có chút không tiếp thu nổi. Nhưng không sao, vì theo sự chỉ dẫn của con tim, chút thử thách này không là gì cả.

- Vậy theo cậu tôi nên như thế nào?

JungKook sờ cằm suy nghĩ, chuyện này vốn dĩ không có liên quan đến cậu nhưng thôi vì hạnh phúc cả đời của ông anh ế mốc meo kia, đành phải động não một chút vậy - Tôi chỉ anh một cách, thành công hay không là tùy sự kiên nhẫn của anh.

Và sau đó hai người thì thầm qua lại, kế hoạch cua trai được đưa ra hoàn tất, không một chút sơ hở, và để cảm ơn ân nhân của mình Park BoGum lao đến nhéo cậu vào phát, nào có ngờ ngay giây phút ấy.... cánh cửa phòng bệnh mở ra... Taehyung bước vào.

Thôi chết cha rồi, cậu sẽ chết vì bị ngạt mùi giấm chua mất. Hehe

End Chap 68

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ