Hai năm sau
Trên ngọn đồi nhỏ, hương thơm nhè nhẹ của cỏ lau phảng phất quanh đây như hòa quyện với hương vị của nắng. Những cánh bồ công anh nhẹ nhàng đong đưa trong gió cùng vẻ đẹp thiên nhiên khiến cả đồi cỏ như bừng sáng. JungKook mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu đỏ phấp phới theo từng nhịp điệu của làn gió. Cậu đứng đó, ánh mắt thâm trầm nhìn anh.
- Kookie, lại đây với anh! - Taehyung đưa tay về phía trước, cố gắng để có thể chạm vào cậu. Đôi chân trần giẫm lên từng bụi cỏ gai, lòng bàn chân cũng dần rướm máu. Đau lắm, nhưng làm sao mà đau bằng cảm giác để vụt mất người mình yêu cơ chứ!
JungKook nghe thấy tiếng của anh nhưng nhất quyết lắc đầu, hai hàng mi khẽ lay động. Cậu xoay bước rời đi, tốc độ ngày càng nhanh khiến Taehyung ở đằng sau cố đuổi theo nhưng vẫn không kịp.
Anh chạy theo đến mệt nhoài nhưng cậu vẫn vô tình bước đi. Đến khi ánh mặt trời dần tắt anh vẫn chẳng thể đuổi kịp cậu.
Taehyung đã có ý định từ bỏ trước khi nghe được tiếng la thất thanh phát ra từ căn nhà gỗ mà JungKook vừa bước vào chưa đầy một phút. Mặc kệ dù có nguy hiểm hay không anh vẫn quyết định bước vào, chỉ là không ngờ vừa mở cửa thì một mùi tanh xộc lên đến tận mũi, là mùi của máu.
- Em ở đâu, Kookie?..... Em lên tiếng đi!
Căn nhà tối om cùng với cái mùi không mấy dễ chịu này khiến Taehyung hơi sợ, và càng đáng sợ hơn khi anh thấy JungKook nằm ở góc phòng kia, trên một vũng máu.
- Không....không thể nào.... KHÔNGGGGGGGGGG................
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại kéo Taehyung ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Anh vô thức ngồi bật dậy, lấy tay lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán rồi tự trấn an bản thân 'Sẽ chẳng có chuyện gì đâu!'
Nhưng.... giấc mơ ấy đã ám ảnh Taehyung suốt một tháng nay, cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh JungKook toàn thân đầy máu lại hiện về, nó lặp đi lặp lại và lần này cũng không ngoại lệ. Nhiều khi anh đã tự hỏi liệu đây có phải điềm báo gì đó nhưng lại gạt đi vì dù sao anh cũng không chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Taehyung vươn tay lấy chiếc điện thoại không ngừng reo, nhấn nút nghe. Bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói thuỳ mị, nhẹ nhàng của một cô gái:
"Tae! Sao giờ này anh còn chưa đến công ty? Các hyung bảo em gọi cho anh."
Taehyung nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến số 8. Biết đã trễ, anh vội vàng nói vào điện thoại.
"Anh biết rồi! Nói với mọi người là anh đến liền."
"Vậy nhanh lên nhé! Tạm biệt."
"Ừ!"
Taehyung nhanh chóng rời giường vào toilet vscn, thay quần áo rồi lái xe đến công ty với tốc độ nhanh nhất có thể vì nhóm hôm nay có cuộc thảo luận quan trọng: Cân nhắc việc tuyển thành viên mới.
Nói đến BTS, 2 năm qua là mốc thời gian đáng nhớ nhất của nhóm. Từ một nhóm nhạc ít tên tuổi đã vươn đến vị trí hàng đầu của làng giải trí K-pop với hàng loạt ca khúc nằm trong top BXH thế giới, những giải thưởng họ mang về khiến bao người mơ ước. Thế đấy, 2 năm không thể nói lên tất cả nhưng ít nhất cũng đã chứng minh cho người khác thấy thực lực của 5 chàng trai 'tài sắc vẹn toàn'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanficĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ