Chap 38: Tội lỗi

5.9K 500 83
                                    

- SeungJi àaaaa.... Em...em mở mắt ra đi.

JungKook nâng đầu cô bé dậy, màu đỏ của máu nhuốm đầy bàn tay cậu. Lúc hai người qua đường, một chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ không tự chủ mà đâm vào hàng người đi bộ, một số ít bị thương nhẹ nhưng... chỉ có SeungJi là bị đâm trực diện. Máu không ngừng chảy, bây giờ phải làm sao đây?

Cậu lật đật móc điện thoại ra gọi 911 (cấp cứu), đôi bàn tay run rẩy vỗ vỗ vào má cô.

- Này... mở mắt ra đi chứ, anh yếu tim lắm, đừng hù!

Chỉ chưa đầy hai phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, nhân viên y tế tách đám đông rồi đưa những người bị thương lên xe đến bệnh viện. Cả đoạn đường vì vụ tai nạn mà tắc nghẽn, hàng xe kéo dài cả cây số. Chỉ có điều... không thấy tên tài xế gây ra tai nạn ở đâu cả.

Trên xe cứu thương, JungKook mơ hồ nhìn các bác sĩ đang đưa ống thở vào mũi SeungJi, đôi mắt cô bé nhắm nghiền, khuôn mặt dễ thương lấm lem bởi máu. Cậu sợ, sợ đối mặt với cái chết của người khác, giống như lúc cha mẹ cậu bị thần chết mang đi xa, chỉ là khi đó còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi chuyện, nhưng thảm kịch ấy đã khiến cậu trở thành trẻ mồ côi.

SeungJi được đưa vào phòng cấp cứu, JungKook ở ngoài này đi qua đi lại, hai hàng lông mày nhíu lại

- Làm ơn, làm ơn đừng bị gì nhé...

Cậu như chợt nhớ ra, nhìn vệt máu trên những ngón tay thon dài đã khô lại, vội mở danh bạ, gọi cho SeungJo, sau 3 hồi chuông thì bên đầu dây kia mới nghe máy.

"Cũng có ngày cậu gọi cho tôi sao?"

"Mau...mau đến .... đến bệnh viện, SeungJi...con bé...." Câu nói đứt quãng không trọn vẹn, SeungJo nghe được liền gấp gáp nói vào điện thoại

"SeungJi? SeungJi làm sao? Ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Kangbuk Samsung."

*Tút**tút* SeungJo không nói thêm lời nào, lập tức tắt máy chạy nhanh đi, chẳng cần biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn như linh cảm được điều gì đó.... SeungJi đang gặp nguy hiểm.

Hai bàn tay JungKook nắm chặt vào nhau, tất cả là do cậu, nếu cậu từ chối gặp mặt, nếu cậu chú ý một chút thì đã không xảy ra chuyện rồi, cô bé có bị làm sao thì cậu sẽ ân hận suốt đời mất.

Khoảng 20 phút sau, hành lang bệnh viên vang lên tiếng ồn ào. SeungJo hớt hãi chạy đến, sắc mặt trắng bệch lộ vẻ sợ hãi, trước nay JungKook chưa bao giờ thấy hắn hốt hoảng như vậy, chứng tỏ hắn thương SeungJi rất nhiều.

Chưa kịp để cậu nói gì hắn đã nắm chặt vai cậu, gấp gáp hỏi

- Con bé sao rồi? Sao lại xảy ra chuyện này?

- Là tại tôi.... Tại tôi.... - JungKook bật khóc nức nở

Hắn vỗ vai cậu - Nói tôi biết, sao lại như vậy?

Cậu cố trấn tỉnh bản thân, kể mọi chuyện lại cho SeungJo nghe. Hắn không nói gì, ánh mắt tập trung vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, cậu biết hắn đang rất tức giận nhưng đè nén để đợi SeungJi.

Đèn phẫu thuật sáng thêm 2 tiếng nữa rồi vụt tắt, vị bác sĩ già khuôn mặt mệt mỏi bước ra, mắt hắn ánh lên tia hi vọng rồi chạy nhanh đến.

- Em gái tôi thế nào rồi bác sĩ?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, phần đời còn lại của cô ấy có lẽ phải sống thực vật.

Hy vọng mong manh bỗng nhiên vụt tắt, JungKook kìm không để nước mắt chảy ra nhưng trong lòng vẫn nghẹn ngào - Là tại anh, xin lỗi em ....SeungJi à!

SeungJo cả người thất thần không nói gì, hắn lấy điện thoại gọi cho mẹ của mình rồi nhờ cậu ở lại cùng cô bé, sau đó chạy vụt đi. JungKook ngơ ngác nhìn vào phòng bệnh đặc biệt qua lớp kính trong suốt, đống máy móc vang lên những tiếng 'u u' như xé toạc tâm can cậu.

JungKook ngồi ở hàng ghế đến sáng hôm sau mặc cho điện thoại hết lần này đến lần khác rung lên, nhìn khuôn mặt cậu phờ phạc không sức sống, hai mắt thâm quầng, máu trên chiếc áo sơ mi trắng đã khô từ lúc nào. Cậu cứ ngồi mãi đó cho đến khi có tiếng khóc của một người phụ nữ vang lên. Ngước mắt nhìn thì thấy là một người khoảng gần 50 tuổi, hai tay đang ôm mặt mà khóc, nức nở nhìn về phía SeungJi. Như vậy, cậu cũng biết rằng ---- Bà ấy là mẹ cô bé!

- Bác à... Bác...

Người phụ nữ kia quay lại - Cậu là ai?

- Cháu là bạn SeungJi. Ji bị như vậy...là tại cháu, cháu xin lỗi...xin lỗi bác!

Mắt bà ấy thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, mẹ SeungJi ngừng khóc nhìn về phía cậu nhóc một thân đầy máu JungKook hẳn rằng đoán được đây là một người vô cùng kiên định, - Bác nghe thằng Jo kể rồi... cảm ơn cháu đã ở lại cùng con bé. Cháu về nghỉ ngơi đi...

- Dạ.. cháu...

- Nghe bác đi!

JungKook nghe lời thất thểu bước đi. Cậu hận chính mà đã gây ra lỗi lầm này, bất lực nhìn lên bầu trời đã bắt đầu chuyển nắng ----- tội lỗi. JungKook đi về thì thấy JiMin đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy cậu đã nhảy bổ tới

- Kookie.. mày bị sao thế này? Hôm qua mày ở đâu.

- Tao hại SeungJi rồi Minie ơi!

- SeungJi là ai?

JungKook không trả lời, ánh mắt mông lung vô hồn. JiMin không biết phải làm gì cả, lấy điện thoại gọi cho Taehyung, chẳng mấy chốc Taehyung đã sang đến nhà cậu, đằng sau còn có HoSeok đang đi theo.

- Em bị sao vậy Kookie? - anh nhìn thấy chiếc áo bị nhuốn đỏ của cậu - Sao hôm qua anh gọi em không nghe máy, em bị thương ở đ....

Chưa để Taehyung nói hết cậu JungKook bước lại gần ôm chầm lấy anh, thân thể đang lạnh toát như được sưởi ấm.

HoSeok và JiMin tránh đi chỗ khác vì không muốn làm kì đà cản mũi.

- Taehyung, em cần anh....

End Chap 38

Các nàng chắc thắc mắc vì sao au lại chú trọng vào vụ tai nạn của bé Ji nhỉ?

Giải thích: Tuy hiện tại không có liên quan gì nhiều nhưng... đến gần cuối fic, vụ này sẽ gây ra thảm kịch cho 2 ẻm. Cũng có thể biến fic từ HE thành SE

Hoho... Ta thấy ta thật là ác mà ^^

[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ