JungKook mở mắt trong tình trạng mệt mỏi, mọi thứ xung quanh khá mơ hồ. Một căn nhà cũ kĩ loang lỗ những vết sơn trắng, một chiếc giường gỗ thi thoảng vẫn phát ra thứ âm thanh như sắp gãy, vài chiếc ghế sắt nằm lăn lóc trên nền gạch. Đây là đâu?
Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ không được, tay phải đã bị trói vào thanh gỗ trên chiếc giường cậu đang nằm còn tay trái thì không đủ sức để tháo những nút thắt phức tạp của chiếc dây thừng kia. Cổ họng cậu khô khốc, cả người mệt nhoài nhưng vẫn cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại ở đây? Tối qua, trong hẻm nhỏ, 4 tên côn đồ và một người lạ mặt. Cuối cùng thì cũng chỉ là những suy đoán, cho đến lúc bên ngoài vang lên tiếng giày *cộp cộp*. Cậu vội nhắm mắt lại, giả bộ như vẫn chưa tỉnh.
Tiếng động ngày càng gần hơn, cậu như cảm nhận được hắn ta đang đứng ở đây, ngay bên cạnh cậu
- Jeon JungKook, chào mừng...Haha...
Giọng nói này, không lẽ nào...
- Park SeungJo?
JungKook thốt lên, sau đó mới chợt nhớ mình đang giả vờ ngất xỉu, bị hớ rồi. Cậu nhìn hắn ta chằm chằm, bốn mắt giao nhau, cậu nhận thấy ánh mắt hắn có chút dao động nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu nheo mắt nhìn kĩ, khuôn mặt ấy hơn 2 năm trước dễ nhìn hơn nhiều, hiện tại hắn trong gầy hơn. Và còn một điều cậu vẫn đang thắc mắc, chẳng phải bây giờ hắn đang ở trong tù hay sao?
SeungJo vẫn im lặng, chăm chú nhìn cậu. Hành động này khiến JungKook có chút ngỡ ngàng, khoảng thời gian dài như vậy hắn đột nhiên vượt ngục, lại còn theo hình thức bắt cóc cậu đem đến nơi 'đồng không mông quạnh' như vậy, liệu có ý đồ gì đây?
- Cậu.... JungKook! - SeungJo đột nhiên mở miệng
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? - cậu tâm trạng khá phẫn nộ. Nếu hắn thực sự có ý đồ xấu, cậu dù không quan tâm đến bản thân mình nhưng còn đứa bé trong bụng, nó là con Taehyung và cậu cũng không muốn nó phải gặp chuyện xấu.
Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết - Hơn 2 năm rồi, tôi cũng mất công tìm cậu như vậy, cuối cùng cậu vẫn ghét bỏ tôi.
Im lặng một hồi cậu mới trả lời - Vậy thì sau những chuyện anh đã làm, tôi vẫn nên thích anh hay sao?
------------------------------
Taehyung đang lái xe điên cuồng trên đọa đường cao tốc thẳng đến Trụ sở cảnh sát Seoul. Mọi người trong nhóm cùng ngồi trên xe, gương mặt vô cùng căng thẳng, JungKook đã ra khỏi KTX từ tối qua đến trưa nay vẫn chưa thấy về, điện thoại cũng không thể liên lạc và Taehyung như có linh cảm rằng cậu chắc chắn đã gặp chuyện không may. Đáng lẽ phải mất tích quá 24h mới có thể báo án nhưng điều quan trọng hơn cả, cách đây 15 phút anh nhận được một tấm bưu kiện.
JungKook đã thuộc về tao. Kim Taehyung! Mày không còn cơ hội đâu...
Kí tên: Park SeungJo
Kẻ không còn cơ hội phải là hắn mới đúng, Park SeungJo là một kẻ điên.
- Taehyung! Bình tĩnh đi, JungKookie rất thông minh. Em ấy sẽ ổn thôi mà. - SeokJin cố gắng xóa bớt phần nào không khí u ám trong xe
Taehyung không nói gì, một tay cầm vô lăng một tay cầm tờ giấy đưa về phía mọi người.
- Khôn..g..g phải...chứ?
Đó là kết quả khám bệnh của cậu ngày hôm qua, anh tìm được nó trong hộc tủ. Nhớ tới dáng vẻ kì lạ lúc anh hôn cậu, lúc cậu chạm vào mũi anh. Taehyung nghĩ, anh đúng là kẻ vô tâm, người yêu có thai cũng không biết như vậy có xứng với những gì mà cậu đang phải chịu đựng hay không?
Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Seoul là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn có vẻ giống idol hơn là đặc nhiệm hình sự. Tuy còn trẻ nhưng cách làm việc rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút khắt khe giống mấy ông già, bởi vậy được các thành viên trong đội gọi bằng biệt danh 'Ông già Police'. Tuy nhiên chắc không ai biết, sau bộ mặt ấy tâm hồn anh ta cũng không khác học sinh mẫu giáo là bao. Tên anh ta là Park BoGum
Sau khi nghe nhóm Taehyung kể ngọn ngành câu chuyện, bao gồm các chi tiết có liên quan và bức bưu kiện được gửi đến vào sáng nay. Anh ta như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Park SeungJo đã vượt ngục cách đây hơn một tháng khi Cục Công An cho phép anh ta ra ngoài 3 ngày để tham gia tang lễ của người thân dưới sự giám sát của tổ chuyên án, chỉ không ngờ một tội phạm được đánh dấu là có triệu chứng của căn bệnh hoang tưởng[1] đã qua mặt hơn 10 cảnh sát và trốn thoát không dấu vết. Hiện tại đã phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng chưa có kết quả.
[1]Bệnh hoang tưởng (hay hoang tưởng ảo giác) là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Cũng có thể nói, đây là triệu chứng thường gặp ở những bệnh nhân loạn thần nặng (tâm thần phân liệt, loạn thần cấp, loạn thần do nghiện rượu, di truyền...). Đó là một bệnh nội sinh nhưng rất dễ bị nhầm lẫn là do stress, môi trường sống, do gặp chấn thương...
Park BoGum gấp cuốn sổ ghi chép lại, vẻ mặt u ám nói - Chúng tôi sẽ lập hồ sơ và cố tìm kiếm hắn, mong mọi người đừng quá lo lắng.
- Cảm ơn anh. Nhưng có thể...ừm... không công khai chuyện này với báo chí được không? Em ấy là người nổi tiếng... - Yoongi khó xử lên tiếng.
- Được.
Park BoGum phóng tầm mắt theo bước chân bọn họ. Idol cũng đâu phải là xấu và.... anh chàng tóc màu mint kia thật đặc biệt.
----------------------------------
- SeungJi đã qua đời rồi....
- Sao cơ? - JungKook bất ngờ, đúng là 2 năm qua cậu đã mất cô gái nhỏ này. Cậu đủ thông minh để biết rằng với tình trạng của cô thì 2 năm đã là một kì tích nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác có lỗi đến khó tả.
Trời càng về đêm cảm giác se lạnh càng tăng thêm, nhìn quang cảnh tối mù như vậy nhưng JungKook vẫn có thể đoán căn nhà này nằm trên một ngọn đồi vắng người.
SeungJo - hắn ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, vẻ mặt trong đêm tối trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu không có lỗi. Tất cả là tại Kim Taehyung - nhắc đên cái tên đó, thái độ của hắn càng trở nên hung hãn hơn - Nếu không phải vì hâm mộ tên đó thì em tôi cũng không xảy ra chuyện và cậu cũng sẽ thuộc về tôi. Cậu nói thử xem, rốt cuộc Kim Taehyung có gì tốt mà ai cũng đâm đầu vào yêu thương hắn.
JungKook lặng thinh, một lúc sau mới lên tiếng - Anh có hận tôi không?
- Không. Người tôi hận là KIM TAEHYUNG.
End Chap 64
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanfictionĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ