- Aaa... Thoải mái thật đấy!!
Taehyung không nói gì, chỉ lặng im ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. JungKook đang thắc mắc về chuyện anh 'mất tích' cả tháng qua rồi cả chuyện hôm nay nữa, không biết có nên hỏi hay không?
Đang nghĩ, đột nhiên Taehyung kéo cậu vào lòng, cả người JungKook cứng đờ, không dám nhúc nhích. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nâng cằm đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Giữa tiết trời mùa xuân này, có hai con người đang làm chuyện 'xằng bậy' trên sân thượng, tình cảnh vô cùng bối rối. Thâm tâm cậu đang tự hỏi anh rốt cục là có ý gì? Tại sao anh lại làm như vậy? Cậu có thực sự không muốn chuyện này xảy ra hay không?
Nhưng lí trí không thể chiến thắng trái tim, cảm nhận được sự kiên nhẫn và cả sự thăm dò, JungKook nghe theo tiếng lòng mà bờ môi hé mở.... Nhận được sự cổ vũ, người kia liên đưa tay giữ chặt gáy cổ của cậu, nụ hôn càng thêm sâu lắng.... Nửa tỉnh nửa mê, cậu chỉ có thể phó mặc theo Taehyung, ôm lấy cổ anh mà hôn... Mê đắm đến cạn không khí.
Sau nụ hôn dài, JungKook quay mặt đi, ánh mắt tập trung vào bầu trời đêm. Taehyung biết cậu đang nghĩ gì, liền ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia, khẽ thì thầm bên tai
- Anh yêu em, thỏ con!
Chúng ta đến với nhau không chỉ để cùng vui niềm vui hiện tại mà còn để cùng chia sẻ nỗi buồn trong tương lai
Anh vươn tay càng siết chặt hơn như sợ cậu đi mất, bầu không khí ngượng ngùng đến khó tả, anh biết những vết thương mà cậu đã phải chịu đựng nên để chấp nhận chuyện này sẽ rất khó, nhưng Taehyung vẫn muốn thử. Có chút bất lực nhìn con thỏ nhỏ đang nép trong lòng mình
- Em không thích anh?
- Không... không phải... - JungKook lí nhí trả lời
- Vậy ý em thế nào?
-.... - im lặng
Anh cảm giác như tóc mình sắp bạc đi vậy mà cậu vẫn ngồi im thin thít không ho he nửa câu. Taehyung bất giác thở dài, nới lỏng vòng tay
- Anh không ép em đâu. Coi như chưa có chuyện gì v...
Chưa nói hết câu anh đã thấy cậu siết chặt tay anh, ngăn không cho đứng dậy - Khoan đã! Em có chuyện muốn hỏi anh!
Taehyung cũng ngồi xuống, lắng nghe
- Những lúc có tâm sự em thường tìm ai?
- Tìm anh!
- Những lúc ở cạnh anh, em vui hay buồn?
- Vui vẻ!
- Vậy.... Những lúc anh và em có hành động thân mật tại sao em không phản đối?
- Vì...em....
- Đúng. Vì em yêu anh!!
Taehyung ngạc nhiên một hồi, nhưng sau đó đã nhận thức được lời nói của cậu, tâm trạng căng thẳng bỗng chốc thả lỏng. Anh mỉm cười rồi kéo cậu vào nụ hôn dài, nụ hôn minh chứng cho tình yêu của hai người.... <3
Tình yêu như một cơn mưa, nó có thể làm tươi tốt những cây trưởng thành nhưng cũng có thể làm nát những cây non...
Sở cảnh sát Seoul
- Anh hai! Anh nghĩ sao mà lại làm vậy hả? - SeungJi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn ông anh hai tay đang bị còng lại
- Không liên quan đến em đâu!
- Anh có làm gì thì cũng phải nghĩ đến mẹ chứ! Hơn nữa sao anh có thể nghĩ đến chuyện làm hại anh JungKook được!
SeungJo im bặt, không biết nói gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống. Xấu hổ không dám nhìn em gái, hắn thực sự không hiểu tại sao mình lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Chỉ biết những lúc đó không thể khống chế bản thân, cảm giác như có người khác điều khiển chính mình.
SeungJo đau lòng nhìn em gái, hắn lại làm cô bé buồn rồi. Ôn nhu dỗ dành SeungJi
- Nín đi. Đừng nói với mẹ chuyện này là được, không cần lo cho anh đâu!
SeungJi vừa lau nước mắt vừa nói, - Em sẽ tìm cách giúp anh! Hức...hức
Nói rồi cô bé đứng lên bước ra khỏi đồn cảnh sát, lặng lẽ để bóng đêm bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn.
----------------------------------------------
Sáng sớm, từng tia nắng yếu ớt len qua ô cửa sổ rọi thẳng vào hai thân hình đang nằm ngủ trên giường. Người nam cao lớn mở mắt trước nhìn người nhỏ bé hơn bên cạnh mình, lên tiếng
- Minie.... Đến giờ đi làm rồi kìa!
- .... - im lặng
- Không dậy là muộn đó!
- .....- vẫn im lặng
HoSeok chán nản nhìn con Mều đang say sưa ngủ không biết trời trăng mây mù kia. Chuyện là hôm qua sau khi đưa tên SeungJo đến sở cảnh sát, JiMin do quá tức giận xém nữa thì lao vào đánh người ta. May mà HoSeok ngăn lại nếu không cậu có khi cũng ngồi trong đó ăn cơm tù luôn rồi, lúc đó JiMin muốn về xem tình hình JungKook thế nào thì anh ngăn lại với lí do 'Để cho 2 đứa kia bồi đắp tình cảm (^^)' nhân cơ hội rồi kéo cậu đi xả giận...- uống rượu.
Tối đó lợi dụng cậu uống say mà anh đòi lên giường ngủ chung và có lẽ vì uống nhiều quá mà bây giờ JiMin vẫn nhắm mắt mà ngủ, đang không biết làm sao để gọi con Mều này dậy thì đầu anh xuất hiện cái bóng đèn 'Có cách rồi!'
HoSeok đưa tay bịt mũi JiMin rồi đồng thời đặt lên môi cậu nụ hôn sâu. JiMin vì thiếu không khí, khó thở mà tỉnh dậy nhưng đập ngay vào mắt cậu là mặt HoSeok 'phiên bản gương lồi', giật mình lùi ra xa
- Mới sáng sớm mà anh làm cái gì vậy hả?
- Anh gọi em dậy thôi mà! - HoSeok ngây thơ trả lời
- Ừ... Khoan đã, sao anh lại ngủ ở đây?
HoSeok đơ người không biết nói thế nào, chẳng lẽ là nói ra cái sự thật biến thái kia, không thể nào a~, - Hôm qua em say rồi kêu anh ngủ chung còn gì!
Lần này thì lại đến JiMin rơi vào trạng thái jpg, cậu đang tự hỏi bản thân từ khi nào mà lại háo sắc như vậy. Thật là muốn đào hố chui xuống đất ngay mà. Đang định nhảy xuống giường thì lại phát hiện chiếc áo đang mặc không gài nút để lộ ra cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, cậu đỏ mặt rống lên
- Hôm qua anh có làm gì em không hả?
- Có....
End Chap 33
Hai chẻ thành đôi rồi *tung bông*
klq cơ mà dạo này vào học chính thức rồi, có lẽ chap sẽ ra hơi chậm
Hãy tha lỗi cho au ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanfictionĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ