- Christina? Why are you here? (Sao cô lại ở đây?)
- Don't you want me go to here, do you? (Anh không muốn tôi đến đây đúng không?)
Cái người được gọi là Christina bắn một tràng tiếng Anh làm Taehyung đầu óc rối mù, may mắn là JungKook thông thạo ngoại ngữ (?) nên hiểu được những gì cô ta nói, cậu quay qua nhìn anh đầy khó hiểu.
- Ai vậy anh?
- Một người quen thôi!
Taehyung nhún vai tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng không ngừng rít gào 'Ai mà ngờ được cô ta lại về tận Hàn Quốc tìm mình chứ?'. Đang lúng túng không biết làm gì trong hoàn cảnh này thì cậu lên tiếng.
- Cô là bạn của anh ấy sao?
- Sorry, I don't understand Korean. (Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Hàn.) - Christina lộ vẻ mặt bất đắc dĩ - Can you speak English? (Cậu có thể nói tiếng Anh được không?)
JungKook thở dài một hơi rồi nhếch mép cười, cậu cho rằng cô ta đúng là loại người xảo quyệt, định giở trò sao? Nói trước cho mà biết, giỡn với ai chứ đừng giỡn với JungKook này, sẽ tự rước thiệt thòi về mình thôi.
- Don't lie with me. The fact that you have known Korean! (Đừng nói dối với tôi. Thực tế là cô biết tiếng Hàn mà!) - cậu tuy nói vậy như vẫn sử dụng tiếng Anh, mục đích là làm bẻ mặt cô ta một chút, tưởng cậu không biết tiếng Anh sao? Nhầm rồi cưng à.
Christina nhăn mặt khó chịu, cô ta đứng khoanh tay - Pardon? I don't understand. (Cậu nói gì cơ? Tôi không hiểu.)
- If you don't know Korean, you will not come back when hear me call! (Nếu cô không biết tiếng Hàn thì cô sẽ không quay lại khi nghe tôi gọi!)
Taehyung đứng một bên xem 2 người đấu khẩu, nghe thì chữ được chữ mất nhưng vẫn hiểu được ý chính. Anh ngỡ ngàng nhìn Christina đang mỉm cười, thật không thể tin nổi mà.
- Cậu thật thông minh. Như vậy mà cũng nhìn ra sao? - cô ta nói tiếng Hàn khá chuẩn, tầm mắt di chuyển nhìn xuống thì thấy anh đang nắm tay cậu, vẻ mặt hơi tối đi - Người yêu anh đây hả Taehyung?
- Đúng vậy. Mà cô tới đây làm gì?
- Tôi có quyền đến tìm cha của con tôi.
Câu nói của Christina khiến 2 người ngỡ ngàng, Taehyung lặng người, cả hai chân mềm nhũn, loại tình huống gì đây chứ? Còn JungKook cứ ngỡ mình nghe lầm liền đưa tay ngoái ngoái lỗ tay hỏi lại
- Cô nói sao cơ?
- Tôi nói tôi có thai với Taehyung.
Taehyung nghe được câu này tâm trí lại càng mù mịt hơn. Nhớ lại hồi mới gặp cô ta là ở Los Angeles, trong lần qua đó học hỏi về Hip hop nhóm anh đã có nhiệm vụ là mời một cô gái làm nữ diễn viên cho MV Boy in luv (phiên bản LA), tối hôm đó anh gặp được Christina và có ngỏ lời nhờ giúp đỡ, vậy mà cô ta lại ra một điều kiện là "Phải vào quán bar cùng tôi!". Thời điểm đó cũng là lúc anh nhớ JungKook điên cuồng, muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để trở về cùng cậu nên không ngần ngại mà chấp nhận yêu cầu đó.
Nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật là ngu ngốc, cũng chẳng biết là do tửu lượng kém hay do lí do khác mà mới uống một ly đã thấy đầu óc quay cuồng rồi gục xuống bàn lúc nào không hay. Chỉ biết sáng hôm sau thức dậy thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc, trên người không mảnh vải. Khi trở về Taehyung cũng không dám mở miệng nói với cậu về chuyện ngoài ý muốn đó, thôi thì cứ im lặng cho lành, ai ngờ lại xảy ra sự tình như hôm nay.
- Làm sao tin được nó có đúng là con của Taehyung hay không? - JungKook vẫn bình thản hỏi lại.
Christina lấy ra một xấp giấy với tiêu đề 'bắt mắt' "giấy khám thai" - Tin hay không tùy hai người, hãy suy nghĩ kĩ đi, đừng để tôi đưa chuyện này cho báo chí biết, đến lúc đó sẽ có chuyện vui đấy.
Nói rồi cô ta móc ra một tấm danh thiếp đưa cho JungKook.
- Tôi đang ở khách sạn Imperial Palace Hotel cân nhắc kĩ lưỡng rồi gọi cho tôi, chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện. Người thông minh như cậu chắc sẽ biết phải làm gì chứ nhỉ! - Christina quay sang nhìn Taehyung nháy mắt một cái - Tạm biệt bố của con em, mong rằng sẽ gặp lại anh sớm.
Christina xoay lưng bước đi, JungKook cũng chẳng nói gì mà đi thẳng vào nhà, điều này làm Taehyung càng lo lắng hơn, thà rằng cậu giống người ta sẽ tra hỏi ghen tuông một chút còn ổn hơn là im lặng như vậy. Anh đi theo sau cậu mà không dám mở lời.
Cậu bước vừa bước vào nhà thì nhận được tin nhắn của JiMin bảo rằng đã đi du lịch với HoSeok ở đảo Jeju rồi, sao nó lại nở bỏ rơi cậu trong lúc này chứ? Lúc nãy tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ tâm trạng thực sự rất rồi bời, bao nhiêu uất ức không biết dồn đi đâu cho hết, cậu chỉ biết đứng đó mà ôm mặt khóc.
- Đồ đáng ghét kia,...hức...sao anh dám làm như vậy chứ? Hức...
Taehyung hoảng hốt vội vàng chạy lại lau nước mắt cho cậu.
- Anh xin lỗi mà. Là anh sai, em nín đi, anh sẽ giải thích mọi chuyện.
- Rốt cuộc..hức.. anh đã làm cái gì để xảy ra chuyện như vậy hả?
Taehyung kể lại chuyện ở LA cho JungKook nghe, vừa kể vừa an ủi, mất cả buổi chiều để giải thích nhưng cậu vẫn im lặng không nói một lời nào, chỉ thi thoảng nghe tiếng thút thít kế bên. Bây giờ dù có nghĩ lại bao nhiêu lần thì anh vẫn thấy mình là một thằng con trai ngu ngốc nhất quả đất, ở bên đó thiếu gì gái(??) mà lại cứ phải nhờ Christina giúp đỡ chứ.
JungKook mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Taehyung, anh bế cậu về phòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
- Yên tâm, anh sẽ không để em phải buồn một lần nào nữa đâu.
End Chap 40
Oa..oa.. Bánh bèo đã còm bách thật hoành tá tràng
Ta vô cùng xin lỗi Tina tỷ tỷ, amen....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanficĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ