Chap này au tặng bạn @suchim2002nè
Lưu ý một chút là trong fic này con trai có thể sinh con nha. Nói trắng ra là sinh tử văn đó.. hehe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Một tuần rất nhanh đã trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó, chỉ là có một số người cố chấp muốn thay đổi điều hiển nhiên đó mà thôi.
Mỗi bước đi trên đường đời đều khó khăn cám dỗ và hơn nữa là những đau đớn giày vò thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống vốn dĩ một chuỗi ngày tàn nhẫn nhưng biết đâu tại một nơi nào đó vẫn mang một chút ngọt ngào, những giây phút bên nhau ngắn ngủi như một giấc mộng đêm, bất chợt giật mình tỉnh giấc rồi cũng bất chợt nhận ra hiện thực phũ phàng.
JungKook chính là đang đứng giữa ranh giới đau khổ và hạnh phúc, chỉ cần cậu mở lời trước chắc chắn cậu và người ấy sẽ lại có một cuộc sống viên mãn nhưng nếu cứ im lặng như hiện tại, có thể đến một lúc nào đó sẽ mất đi vĩnh viễn. Cậu không muốn phải tiếp tục tự hành hạ bản thân nhưng trái tim bị thương tổn nặng nề này không cho phép cậu tiếp tục dấn chân vào vết xe đổ đó nữa.
Phải làm sao mới đúng đây?
JungKook ngoảnh mặt quay lại, hơi giật mình vì cái vỗ vai đột ngột của Jimin
-Về thôi, hơn 12h đêm rồi.
Cậu khẽ gật đầu, nhóm đã luyện tập suốt 8 tiếng liên tiếp, ai cũng mệt mỏi. JungKook uống ngụm nước, cầm balo khoác lên vai định đi về thì nghe tiếng HoSeok, giọng điệu có chút kì lạ
- Taehyung hôm nay ở lại tập thêm đi. Phần cuối bị mắc lỗi liên tục thì ngày mai làm sao mà ghi hình được.
- Vâng. Em sẽ cố gắng, mọi người về trước đi.
JungKook biết tính anh vốn cầu tiến, lại thêm HoSeok hyung nói vậy chắc chẵn sẽ ở lại tập đến sáng mai cho mà xem. Định mở lời xin cho anh về sớm nhưng nhận ra chẳng còn là gì của người ta nữa, thôi thì coi như không quan tâm vậy.
Rời khỏi phòng tập với tâm trạng bối rối, khẽ lén nhìn về nơi vẫn còn sáng đèn kia và vô tình biểu cảm ấy lọt vào mắt SeokJin, khóe mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt.
- JungKookie. Anh để quên điện thoại ở trong đó rồi, em vào lấy giúp anh đi.
Cậu nhìn về phía mọi người cũng đi khá xa rồi, đành gật đầu nhưng trong lòng đang thực sự sợ hãi, sợ phải đối mặt với Taehyung. Ngay khi cậu quay đi cũng là lúc SeokJin chạy nhanh về phía xe, đập vào tay HoSeok
- Ngựa mặt dài, diễn tốt lắm... Haha
Sau đó chiếc xe chở 5 tên con trai nhanh chóng vụt đi, để lại nơi đây một khoảng không gian tĩnh mịch.
Cất bước quay trở lại phòng tập, qua cánh cửa sổ nhỏ cậu nhìn Taehyung đang một mình mồ hôi nhễ nhại. JungKook đi đến phía tủ đồ của SeokJin nhưng lục mãi cũng chẳng thấy thứ cần tìm, định lấy điện thoại ra thử gọi xem nó nằm ở đâu thì mới nhớ điện thoại của mình cũng bị Yoongi hyung cầm mất.
Có khi nào....? Đúng như cậu dự đoán xe bên ngoài đã không thấy, chắc chắn mấy người này lại dở trò để cậu với Taehyung ở một mình với nhau chứ gì. Một mình ngồi ngoài hành lang, khoảng không của đêm khuya làm cậu có thể nghe được tiếng thở mệt mỏi của anh bên trong phòng tập, trong lòng có chút dao động. Mệt mỏi gục xuống ghế, sau đó không biết suy nghĩ thế nào mà lại đứng lên đi đến của hàng tiện lợi mua đồ ăn, cũng có thể là do cậu biết anh đang đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanficĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ