Con người sống trên đời luôn cần có một điểm kết cho bản thân, dù ở bất cứ phương diện nào, đó cũng chính là mục tiêu mà người ta luôn hướng đến. Và trên bước đường đời, cùng nắm tay người mình yêu đi tìm bến bờ hạnh phúc, điều này có gì sai?
Taehyung cũng nghĩ như vậy, nhưng sai thì vẫn là sai thôi. Nếu anh nắm tay JungKook đi tìm một cuộc sống bình yên, vậy thì con của anh biết ném đi đâu đây? Gửi ông bà nội? Hông có được đâu, hai ông bà suốt ngày đi du lịch với nhau rồi. Lại càng không thể để con một mình ở nhà....
Anh vốn chưa có ý định sinh con, thế nhưng mà không biết là do may mắn hay giống của anh quá tốt, mới kết hôn được gần 1 năm thì JungKook đã mang thai. Rốt cuộc khoảng thời gian huy hoàng một đêm bảy hiệp của anh chính thức chấm dứt... Taehyung vẫn chưa thấy thỏa mãn đâu.
Nhưng mà có gì đó sai sai. Con anh còn chưa chào đời mà anh đã có mưu đồ bỏ rơi nó, anh có phải là một người cha tốt không?
JungKook mang thai đã ở tháng thứ 8, đôi khi cậu có thể cảm nhận được sự kì diệu khi em bé đạp vào bụng. Trong khoảng thời gian này, cậu đặc biệt thích nghe Taehyung hát. Từng giai điệu ngọt ngào ngân vang bên tai, đó cũng là một liệu pháp giúp cậu có thể thư giãn. Nhưng nào có ngờ, cái ngày đau đớn ấy lại đến sớm hơn những gì đã tưởng tượng...
Vào một tối đầy sao, cả Seoul như sáng bừng và nhộn nhịp, sầm uất. JungKook ngồi trên giường ngắm nghía cái bụng đã lớn của mình
- Chồng! Hát Save Me cho em nghe đi...
Taehyung ngồi kế bên với khuôn mặt trầm tư, - Hôm nay anh không thích hát nữa, hay để anh Rap cho em nghe nha~~
JungKook giật bắn mình. Tuyệt đối không thể để anh rap, cậu đã quá quen thuộc với nó rồi và cậu không bao giờ muốn nghe lại bất cứ một lần nữa. Không cần biết là bài nào, dù có là Cypher Pt.1 hay Pt.2, chỉ cần là từ miệng Taehyung phát ra sẽ thay đổi hoàn toàn. Giọng anh giống như là đang điên cuồng gầm rú, đã thế vẻ mặt có thể nói là 'xuất thần' hết sức, nhiều lúc JungKook tưởng rằng anh tình nguyện đem tim gan phèo phổi của mình ra mà nhào nặn với nó.
- Lần này không giống như mấy lần trước đâu. Anh sẽ rap Cypher Pt.3!
"Niga mueoseul hadeun I will kill for
Naega mueoseul hadeun I'll be real for
Ttokbaro bwa
Ige baro niga ba baran beast mode
I smoke beat this a beat smoke..."
Nhịp điệu không hề chính xác, một chút cũng không đúng. Âm thanh như tiếng ma quỷ lọt vào tai JungKook. Cậu rất muốn nói với anh rằng: Anh rap sai rồi, giọng của anh rất tàn phá, rất đau khổ... Nhưng cậu không nỡ phá vỡ 'thú vui tao nhã' này của anh. Phải làm sao đây? Huhu
Mọi thứ chỉ chấm dứt khi JungKook cảm thấy bụng mình có cảm giác lạ, sau đó bụng ngày một đau, đau đến mức cậu không thể chịu nổi. Rất nhanh, từng cơn đau lúc chậm lúc dồn dập dội đến khiến cậu như muốn chết đi sống lại
- Em sắp sinh rồi....AAAA... Tại anh rap quá dở nên con nó với đòi chui ra đấy...
6 tiếng sau - Một thứ gì đó mơ hồ dần xâm chiếm hết tâm trí cậu. Lúc tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên đó là - Không ngờ còn có thể tỉnh lại. Nhớ lại cảm giác vào phòng cấp cứu, đến lúc chết cậu cũng thấy nó thật đáng sợ, thậm chí đáng sợ hơn cả lúc nghe Taehyung rap.
Con của cậu và anh là con gái, rất khả ải. Chắc là thừa hưởng gen tốt từ hai ông bố đây mà. Con bé được ông bà nội đặt tên là Junghyung, bởi vì cái tên mạnh mẽ như thế nên con bé vô cùng nghịch ngợm, không khác gì một đứa con trai.
Junghyung có đôi mắt to tròn, nước da trắng ngần giống JungKook. Còn mũi thì lại cao như Taehyung, với nhan sắc 'trời đánh' như vậy cô bé chắc chắn sẽ là mĩ nữ trong tương lai.
- Ba lớn (a.k.a Taehyung) đừng rap nữa, nghe thật kinh khủng...
Junghyung đã 4 tuổi, con bé đặc biệt thích rap. Và bởi vì thế nên nó rất thích bác NamJoon, bác Yoongi, bác HoSeok và cả ba nhỏ (a.k.a JungKook) của nó nữa, ai cũng rap hay cả mà. Nhưng điều đáng tiếc nhất là nó không thích Taehyung, nhất là khi nghe anh rap.
- Con gái... là ba nuôi con lớn đấy nhé.
- Nhưng ba rap không có hay...
Con bé ngồi co người trên sofa, đôi chân nhỏ mềm mềm liên tục đạp lên đùi Taehyung. Nó nào biết ba lớn của nó đã tức giận vì dám chê anh rap dở.
- Mai mốt lớn con sẽ như cô Jimin của AOA, rap thật hay. Con sẽ không giống ba lớn đâu...
Taehyung nóng máu, cầm cây chổi lông gà rượt con bé chạy khắp nơi. Junghyung chạy đến chỗ JungKook, ôm chặt lấy chân cậu
- Ba lớn sắp phun lửa rồi. Ba nhỏ mau cứu con đi...
JungKook bất lực lắc đầu, mặc kệ hai ba con nhà này muốn làm gì thì làm. Cậu không can thiệp vào đâu. Junghyung thấy cậu không bênh vực nó mà bỏ đi chỗ khác, con bé chỉ muốn khóc thôi, trước khi bị Taehyung bắt lại nó chỉ có một lời trăn trối duy nhất
- Lúc ba nhỏ trở về mà không thấy con có nghĩa là con đã bị ba lớn ăn thịt rồi đó!
Thiệt là đáng sợ quá đi mất.
End NT2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...
FanfictionĐây là lần đầu tớ viết truyện, có gì mong mọi người ném đá nhẹ nhẹ nhá Nhân vật: Vkook, Hopemin, Namjin, Yoongi (ế) và một số nhân vật làm màu khác Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ