Chap 49: Mỗi người một con đường

5.2K 458 91
                                    

Cuộc sống đôi lúc giống như một đồi cát

Trong cái đồi cát ấy, tình yêu chỉ như cát mịn

Buông thỏng, nó sẽ rơi xuống

Nắm chặt, nó cũng sẽ trôi tuột qua kẽ tay...

-------------------

Taehyung đầu óc trống rỗng bước đi trên hành lang của Bighit, những lời nói của bố Bang cứ dội vào tâm trí anh.

"Mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi, nếu cứ tiếp tục thì...."

Tim đập liên hồi, cảm giác đau khổ đến không nói thành lời. Đã sớm biết chuyện cũng sẽ như vậy nhưng đến lúc xảy ra mới biết nó khó chấp nhận đến thế và cũng nhờ đó Taehyung mới biết JungKook quan trọng như thế nào trong lòng anh.

Ông trời vốn chẳng bao giờ công bằng với bất cứ ai, nhẫn tâm đem số phận ra làm trò đùa, độc ác hơn nữa là đem những thiên sứ vùi lấp xuống địa ngục. Chẳng phải như vậy là vô tình lắm hay sao?

Taehyung nghĩ vậy, cuộc sống của anh từ khi làm một idol chỉ biết luyện tập rồi lên sân khấu rồi lại luyện tập. Cứ quẩn quanh như vậy nhưng anh không buồn bởi vì anh có ARMYs bên cạnh, cũng là khi gặp được ARMY đặc biệt nhất - JungKook, người đã khiến trái tim anh lạc lối.

Hôm đó tại KTX, không ai nói với ai câu nào. Cả không gian chìm vào khoảng không im lặng hòa với âm thanh 'tích tắc' của đồng hồ, thời gian cứ trôi, tâm trạng rối bời và càng cay đắng hơn nữa khi giờ đây Taehyung đang đứng trước mặt JungKook.

Thời gian: 8h pm. Địa điểm: Công viên Seoul. Nhân vậy chính: Taehyung & JungKook. Ngay tại lúc này, mặt đối mặt, tất cả hạnh phúc sẽ kết thúc và mở đầu cho chuỗi bi kịch.

- Đối với tôi, cậu chỉ là một công cụ giải trí, không hơn không kém. - Taehyung với ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu, tay còn nắm chặt cặp nhẫn đáng lẽ sẽ là món quà ý nghĩa trong ngày Valentine.

"Mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi, nếu cứ tiếp tục thì con nghĩ mình có thể bảo vệ được cậu nhóc trước dư luận sao? Liệu con với HoSeok có đủ dũng cảm che chở họ trước hàng ngàn fan không?"

"Nếu thực sự yêu cậu nhóc kia thì hãy từ bỏ đi, trước khi quá muộn!"

JungKook tưởng chừng như cả thế giới quay lưng với mình, nhưng... đúng là thế bởi đối với cậu anh là cả thế giới.

- Tôi đã nhìn nhầm người rồi.

- Chỉ trách cậu quá tin người thôi.

Để nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, Taehyung biết bản thân mình đau đớn thế nào và anh cũng biết JungKook thất vọng ra sao khi nghe được nó. Nhưng sự thật là Taehyung không đảm bảo có thể đem lại hạnh phúc cho cậu khi ngoài kia biết bao người sẵn sàng vì anh mà nhục mạ, hắt hủi cậu. (Au: Huhu. ARMY sẽ không như vậy đâu mà ^^ Hai người cứ tiếp tục iu nhau đi.)

- Đúng vậy. Chỉ do quá tin tưởng nên tôi mới giao trái tim mình cho anh và giờ tôi đã biết anh là loại người như thế nào. - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng và khinh bỉ, chiếc bánh kem cậu kì công chuẩn bị tặng anh nhân dịp Valentine cũng không thương tiếc mà bị ném xuống, vỡ nát như trái tim cả hai - Vậy tôi cũng xin thông báo, fandom của BTS chính thức mất đi 1 thành viên.

"Em là hàng xóm của mọi người..."

"Đi ăn kem với anh được không?"

"Trong nhóm em thích ai nhất?"

"Em nhận ra bản thân đang rất nhớ anh!"

"Vì em yêu anh...."

"Anh cũng yêu em <3"

JungKook quay lưng, trời đổ mưa.

Tốt thôi, ít nhất thì cơn mưa nặng hạt này sẽ xoá bớt nỗi đau trong tim hoặc che lấp đi dòng nước mắt đang chảy dài. Trong màn đêm u tối, từng người hớt hãi tìm chỗ trú mưa nhưng có một vài kẻ khác lại đang hi vọng mưa nhiều thêm bởi họ hiểu được sự lạnh lẽo trong tim còn kinh khủng hơn ngàn lần.

Nhìn bóng dáng JungKook khuất trong màn mưa, trái tim Taehyung như bị bóp nghẹt. Anh đứng đó nhìn cậu bước đi xa dần, xa đến không thể níu lại. Giá như có thể chạy đến ôm cậu thật chặt, hôn một nụ hôn thật sâu nhưng....chỉ là ước muốn thôi, còn thực tế phũ phàng hơn nhiều.

"Không thể bên cạnh bảo vệ em, không thể trở cùng em đi đến cuối đời nhưng không có nghĩ là anh không yêu em." - Đó là những lời Taehyung muốn cho JungKook biết

- Kookie, xin lỗi. Anh yêu em.

JungKook chẳng biết mình nên đi đâu và cũng chẳng biết đôi chân đang bước về đâu, không ngờ rằng cái quán tính trong lí trí lại đưa cậu đến nơi đó - nơi khơi nguồn tất cả khi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, chỉ khác lần này chỉ mình cậu cô đơn cùng với nỗi đau giằng xé trong tim. Tuy đã từng một lần đau khổ nhưng ít ra thì lúc đó cậu còn nhỏ, chưa suy nghĩ nhiều nên cũng có thể coi như bị rơi xuống ao nhưng vẫn có người cứu vớt, nhưng bây giờ chính người cứu cậu khỏi cái ao ấy lại vùi cậu xuống một cái ao sâu hơn. JungKook có thể hiểu bản thân mình đang hận Taehyung đến mức nào nhưng cũng chẳng thể làm gì, anh ta nói đúng, cậu chỉ là món đồ chơi.

Ngồi xuống mặt đường, gục mặt xuống gối mà khóc. Khóc đến lúc mệt nhoài cả người thì phát hiện bóng dáng ai đó đứng trước mặt mình - là JiMin, nó cũng đang dầm mưa như cậu.

- Kookie! Mày đừng có đàn bà như vậy nữa?

JungKook ngước ánh mắt khó hiểu nhìn JiMin, nó cũng ngồi xuống đối diện với cậu, mái tóc đỏ ướt nhẹp dính vào hai bên thái dương, nhìn tơi tả hết nói nổi.

- Tao với HoSeok mới chia tay. HoSeok bảo người anh ta yêu là Taehyung. Buồn cười quá phải không?

Cậu cũng ngạc nhiên trước thái độ bình thản của nó, thì ra mọi chuyện là như thế.

- Nhưng mày còn ít ra còn được là một thế thân, còn tao chỉ là đồ chơi, là một món đồ chơi đấy...Hức...hức

JiMin ôm cậu vào lòng và nhận ra dù là thế thân hay là đồ chơi cũng chẳng có gì khác nhau cả. Khi biết sự thật vẫn rất đau đấy thôi.

- Kệ họ, chỉ cần 2 đứa mình sống với nhau là đủ rồi. Chỉ tao với mày, bên nhau đến cuối đời.

JungKook chỉ "Ừ" nhẹ và cậu chẳng biết rằng nước mắt JiMin cũng đang rơi, JiMin cũng đau lắm, xót xa lắm nhưng bây giờ cần mạnh mẽ, cần tìm một con đường khác mà không có anh bên cạnh.

Bốn người họ, giờ đây mỗi người một con đường để tìm đích đến của cuộc sống mà không có nhau. Buông tay nhau rồi, liệu có thể một lần nữa quay về, thật khó đoán.

End Chap 48

Chap nì buồn quá nha~~





[Vkook][Hopemin][Namjin]Fanboy à! Cưới anh nhé...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ