Ném tờ bảng điểm xuống bàn, vị chủ tịch đáng kính nhìn lên tầng hai với ánh mắt bất lực, ông thực sự bất lực trước đứa con ngang bướng của mình.
Đứa trẻ được sinh ra trong môitj gia đình hết sức nề nếp, tuy ông ít khi ở nhà nhưng ông luôn dành cho con những tình cảm mà một người cha nên làm nhưng đứa trẻ đó lại phản nghịch hết sức tưởng tượng
Năm 11 tuổi : vui đùa nghịch ngơm cố ý kéo váy bạn nữ làm cho cha mẹ cô bé vô cùng tức giận đến tận công ty ông làm ầm lên
Năm 12 tuổi: Sau khi thay quần áo chỉnh tề đi làm ông phát hiện ra xe ông bị vẽ chi chít những hình thù quái dị và tất cả bánh xe đều hết sạch hơi
Năm 13 tuổi kéo bè kéo cánh đi đánh nhau làm cho một người đàn ông hơn 30 tuổi bị chân thương sọ não
Năm 14 tuổi ở nhà tập tành uống rượu, hút thuốc khiến cho chuông báo cháy reo vang, làm cho đội phòng cháy chữa cháy và những người dân xung quanh đó 1 phen hoảng sợ
Năm 15 tuổi ông phát hiện ra gầm giường của cậu có tạp chí và đĩa phim cấp 3 nhưng nó không hề có một chiếc
Cho đến bây giờ vẫn là cái bảng điểm cùng những tội lỗi chồng chất.
Ông một vị chủ tịch đáng kình, chỉ cần ông ho một cái là nhất loạt đều phải sợ duy chỉ có đứa con này khiến ông thấy lo lắng, ông có thể dọn dẹp tàn cuộc nhưng không có cách dạy dỗ thằng con quý tử.
Vào một ngày đẹp trời, khi cậu thiếu gia ngỗ nghịch tên Luhan kia đang ngon giấc trên nhà thì có tiếng gọi to:
- Luhan con mau xuống đây cho ta
Luhan lồm cồm bò dậy lững thững đi xuống nhà, sau trận đòn tối hôm qua có vẻ bố cậu đã nguôi ngoai dần sự tức giận, nhưng vừa đến cầu thang cậu hơi sững lại ông đang ngồi đó cùng một con nhóc nữa, cậu mở mắt hết cỡ phi xuống nhà:
- Bố chuyện gì đây, con nhóc này là ai thế?
- Vợ tương lai của con
Luhan nhất thời ngây ngô nhìn bố mình rồi nhìn sang cô gái bên cạnh, ông nói một câu:
- Cô bé là Seohyun, bố mẹ Seohyun đã mất trong một vụ tai nạn, cô bé không có ai thân thích trên đời này cả, bố đưa cô bé về đây vừa là giúp đỡ cô bé vừa là nhờ cô bé quan tâm chăm sóc cho con, đợi hai đứa lớn lên chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Luhan đứng im nhìn bố mình im lặng không dám cãi dư âm của trận đòn tối qua khiến cậu im lặng, nhưng đièu lạ là cô gái kia cũng im lặng chứ không có phản ứng gì cả, thời nào rồi mà còn cái kiểu này chứ?
Ông im lặng nhìn Seohyun khẽ mỉm cười, ông cũng không biết vì sao ông lại tin tưởng cô gái tưởng chừng như nhỏ nhắn mỏng manh này, bản thân ông cũng không có cách nào giải thích chỉ là khi nhìn vào đôi mắt cô bé ông nhìn thấy sự mạnh mẽ mà không phải ai cũng có được.
Bắt đầu từ hôm đó, ông sắp xếp cho Seohyun học cùng trường với cậu, với cái danh phận con dâu tương lai này bất cứ điều gì ông nói Seohyun đều vâng tăm tắp, ông thậm chí còn đem cả quyền hành cùng kinh tế trong nhà giao cho Seohyun quản lý , cũng từ ngày đó trên ngừoi Luhan không một xu dính túi, tất cả mọi việc đều đến tìm Seohyun.
Luhan dùng ánh mắt hậm hực nhìn Seohyun, tuy cậu rất ghét nhưng phải thừa nhận, Seohyun là một cô gái rất xinh đẹp, trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt to tròn trong sáng chỉ là đôi mắt ấy có chút u sầu. Cô rất ít khi cười, đôi môi xinh đẹp khép lại thành một đường thẳng, thần thái lãnh đạm giống như một bông hoa mùa đông mất đi sức sống. Cô thường mang đôi giày thể thao cũ màu trắng, quần áo thì vô cùng đơn giản chứ không cầu kỳ như những đứa bạn cậu nhưng nó toát lên sức hút lạ kì. Cô cứ như thế yên lặng đi sau lưng Luhan bất kể lúc nào, kể cả khi cậu bực mình mắng cô, cô chỉ im lặng và đi theo.
Luhan cực kỳ không thích Seohyun, tan học cậu cùng người bạn thân Xiu Min ngồi trong một ngõ nhỏ trò chuyện, Seohyun ôm cặp của cả ba người đứng trước ngõ chờ đợi
- Về đi - Luhan khó chịu nói
- Trước 7h anh phải có mặt ở nhà
- Cô không nghe sao tôi bảo cô về đi mà
- Hôm nay bác Xi sẽ về ăn cơm, nếu anh không muốn ăn đòn thì mau về nhà đi- Seohyun bình tĩnh đáp
Luhan ghét nhất là bị lôi bố ra dọa, cậu với tay lấy hòn đá bên cạnh định ném về phía Seohyun nhưng cô nhanh chóng tránh được, chằm chằm nhìn anh nhưng vẫn im lặng.
Xiu Min thấy thế vội cười đứng dậy:
- Bọn anh cũng xong rồi, Luhan về thôi bố cậu sẽ tức giận thật đấy.
Xiu Min khẽ cười đi về phía Seohyun, chạm nhẹ lên đầu cô đỡ lấy cặp xách của mình :
- Cảm ơn em đã cầm cặp giúp anh, chúng ta về thôi
Xiu Min là bạn duy nhất của Luhan ở khu biệt thự xa hoa này, mọi người đều biết sự ngỗ nghịch của Luhan nên gần như họ không muốn con cái họ chơi cùng Luhan chỉ có Xiu Min là vẫn ở bên chơi cùng cậu. Cả hai nổi tiếng là hai đại thiếu gia với những trò quậy tới trời nhưng từ ngày Seohyun xuất hiện những trò quậy đó cũng giảm đi kha khá.
Seohyun hằng ngày sẽ đánh thức Luhan dậy, tiện thể gọi luôn cả Xiu Min, chờ hai người họ rửa mặt xong thì đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, mọi người ai cũng nghĩ những đại thiếu gia như họ sẽ có một cuộc sống như hoàng tử nhưng thật ra họ còn không có khái niệm bữa sáng chứa đầy sự yêu thương
Xiu Min đại khái cũng biết qua loa về Seohyun, và có chút thông cảm cho cô gái xuất sắc này, những cô gái khác thì có lẽ đang đắm chìm trong internet hay shopping nhưng cô chỉ cần mẫn đến trường và đi sau Luhan, không chỉ có thế cô còn giúp Luhan giặt đống quần áo chất như núi, rồi dọn dẹp căn phòng không khác gì chuồng lợn của Luhan.
Lúc này Luhan bỗng ôm cổ Xiu Min:
- Này nghĩ gì thế?
- Cậu nên đối sử với vợ tương lai tốt một chút đi - Xiu Min dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Luhan
Luhan cười lớn:
- Bỏ cái bộ mặt đó của cậu đi, cô ta là bảo mẫu của mình đấy
- Vậy cậu dám làm trái ý bố cậu không cưới cô ấy không?
Luhan trừng mắt nhìn Xiu Min:
- Này đừng có dọa, tao cũng biết luật đấy 22 tuổi mới được phéo lấy vợ nhá, tao còn những 6 năm nữa để tống cổ con nhỏ đó đi mà
Xiu Min ngẩng lên nhìn Seohyun nghĩ thầm:" Phải đợi em những 6 năm nữa ư?"
Cre: FB Hải Nguyễn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...