My wife - chap 21

779 46 4
                                    

Sáng hôm sau khi đến bàn ăn cậu có chút không thoải mái khi Seohyun chuẩn bị hai phần thức ăn cho cả Ji Hyun nữa, cậu vừa ăn vừa càu nhàu:

- Jihyun buổi sáng không phải em nên dậy chuẩn bị thức ăn cho cả nhà sao?

- Hôm nay em dậy muộn mà với lại nhà anh nhiều người giúp việc như thế tại sao cứ bắt Seohyun làm vậy

Seohyun để phần của mình xuống khẽ nói:

- Là mình tự làm không ai bắt cả, không sao đâu chỉ chuẩn bị thêm 1 chút thôi mà

Jihyun cười tươi nhìn Seohyun rồi lại quay sang Luhan:

- Tối qua anh đi đâu vậy, lúc em vào anh cũng ngồi ở bàn máy tính rồi đến khi thức dậy lại chẳng thấy anh đâu, anh đi đâu vậy

- Anh ở phòng sách, mau ăn đi muộn rồi.

Thả người ngồi vào trong xe, rồ ga chạy đến trường nhưng khi bóng 1 đôi nam nữ thoáng lướt qua nơi khóe mắt anh, anh bất giác phanh gấp, cho xe quay lại.

Luhan hét lên:

- Seohyun em bỏ tay xuống

Luhan lúc đó nhìn thấy Seohyun đang nhón chân lên chạm vào trán Kris, anh mở tung cửa xe bước xuống, ngay sau đó, giơ tay đấm thẳng vào mặt Kris

Kris ngã sóng xoài, Luhan lúc đó mới phát hiện ra vết đỏ trên trán của Kris và đưa mắt nhìn sang tay Seohyun vẫn là cây gậy.

Kris lồm cồm bò dậy, dù có là người tốt tính đến đâu chắc chắn cũng không thể nhịn nổi, anh ta nhảy lên và đấm Luhan khiến anh loạng choạng , Kris gào lên:

- Này cậu bị điên à sao tự nhiên xông vào đánh tôi hả?

Kris chẳng qua cũng chỉ là thừa lúc Seohyun không chú ý hôn trộm lên má cô một cái, ngay lập tức bị cô với cái gậy gần đó đập cho 1 gậy chưa hết bàng hoàng lại bị Luhan đấm cho tả tơi.

Seohyun thấy thế vội lôi Kris:

- Được rồi tôi đưa anh đi bác sĩ là được chứ gì? Anh đi học trước đi

Luhan hai tay ôm má, mặt nghệt ra nhìn chiếc taxi xa dần.

Phòng bệnh trở nên ồn ào nhờ giọng nói oang oang của Kris:

- Này tôi không cần em thích tôi, tôi cũng đâu có ép em, em có thể không chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng có nhất thiết cần mạnh tay thế không? Em là đầu gấu hả?

- Em xin lỗi

- Xin lỗi sao? Tôi là trụ cột tương lai của nước nhà, cả dòng họ có duy nhất tôi là con trai đấy, em phải chăm sóc cho đến khi bác sĩ bảo tôi đã hoàn toàn bình thường sẽ không để lại di chứng

- Em rat ay có chuẩn mực chắc chắn không làm đầu anh bị thương đâu

- Tiểu thư à cái gì gọi là chuẩn mực hả? Không biết tôi không hiểu em nói gì tóm lại em phải chịu trách nhiệm về tôi.

Seohyun nhìn anh chàng đang giẫy giụa trên giường đầy bất lực:

- Nếu như anh không làm việc đó thì em đã không ra tay, nhưng bác sĩ nói ổn rồi sẽ không sao đâu, em cũng trả tiền viện phí rồi, em đưa anh về

[ Longfic-HanSeo ] My WifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ