Anh về lúc nào vậy sao không gọi điện cho em
Luhan vẫn ôm chặt cô hít hà hương thơm từ mái tóc cô:
- Muốn làm cho một ai đó bất ngờ nhưng hình như trái tim cô ấy làm bằng sắt chả có tí rung động nào cả
Seohyun khẽ cười gỡ anh ra rồi quay sang Suho:
- Có lẽ tối nay mình bận mất rồi
Suho bối rối cười:
- Được rồi lúc khác cũng được màSeohyun mỉm cười nhìn anh, :
- Anh có vẻ người lớn rồi, chắc bây giờ em không bắt nạt được anh nữa rồi
- Này khi đó là anh nhường thôi nhá, em thật sự rất xinh
- Mau về nhà thôi, bố rất nhớ anh, anh Xiu Min cũng rất nhớ anh, cả tiểu Seohyun cũng nhớ anh nữa
- Vậy còn em thì sao? Có nhớ anh không?
Seohyun chậm rãi quay đi :
- Tối nay anh muốn ăn gì?
- Này đó là câu anh ghét nhất đấy em biết không hả? Em luôn dùng câu đó để chọc anh tức điên mà, này này, đi từ từ thôi đợi anh với chứ? Anh có xe riêng đấy, em có muốn đi nhờ không hả? này ba năm rồi anh mới về mà vẫn bơ anh thế à? Này... nàySeohyun ngồi vào xe, Luhan ân cần nhìn cô, tiến sát vào người cô, Seohyun bình thản không phản ứng:
- Em thắt dây an toàn rồi, anh không thấy sao?
Luhan cứng họng ngồi ngay dậy nhìn vào mắt cô, anh thực sự mong có thể nhìn thấy đôi mắt ấy ánh lên niềm vui sướng nhưng anh lại chẳng thấy được gì.
- Học ở đó vất vả không?
- Cũng ổn chỉ có điều đồ ăn quá chán với lại đi chơi mà không có ai giục về, cũng hay đi học muộn nữa
- Từ bây giờ ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh những món anh thích được chứ?
Luhan mỉm cười, Seohyun thực sự rất biết cách khiến cho anh chao đảo, vừa nãy thôi là ánh mắt khó hiểu nhưng ngay sau đó lại khiến lòng anh mềm nhũn.Luhan đẩy cửa bước vào nhà, mọi thứ vẫn như ngày trước chỉ có Seohyun của anh là ngày càng xinh đẹp hơn thôi, tiểu Seohyun cũng chạy hớn hở ra đón anh, Luhan cười ôm lấy con chó:
- Tiểu Seohyun em nhớ anh đúng không? Không như ai đó không thèm nhớ anh kìa
Seohyun nghe thấy hết nhưng cô không để ý lắm, Xiu Min cũng chạy ngay đến ôm chầm lấy Luhan:
- Thằng quỷ về mà không chị báo cho anh em gì cả, sao bảo hai tháng nữa mới về cơ mà.
- Ờ thì nhớ mày thì về
- Thật hả? Biết mày điêu nhưng vẫn thích
Seohyun mỉm cười khi nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau.10h Luhan khẽ gõ cửa phòng Seohyun, cô hơi ngạc nhiên cười:
- Từ bao giờ anh có thói quen gõ cửa thế?
- Từ lâu rồi nhóc ạ, em muốn đi chơi không?
- Đi đâu ạ
- Cứ đi đi mà
- Lát bố về đấy, anh định không gặp bố ư?
- Không bố thì lúc nào chả gặp được sao phải lo chứ, đi anh đưa em đến 1 nơi.Seohyun lên xe được 1 lúc thì ngủ quên mất, Luhan khẽ cười nhìn cô.
Trời sáng Seohyun hơi cựa mình thức dậy, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh quang cảnh nơi đây thực sự có cảm giác quen thuộc bước xuống xe, Luhan hớn hở nhìn cô:
- Thì ra nơi này là nơi em lớn lên, khung cảnh tươi đẹp như này thảo nào mà em có thể xinh đẹp như thế
Seohyun ngơ ngác nhìn Luhan, đã rất lâu rồi cô đã không về lại nơi này, sau cái chết của cha mẹ cô thực sự không hề muốn về lại nơi này, bởi vì từng ký ức hạnh phúc của cô sẽ sống lại khi cô vê đây.
Luhan cười khoác vai cô:
- Chúc mừng sinh nhật em.
Seohyun ngạc nhiên lần nữa nhìn anh:
- Đó là lý do anh về sớm hai tháng, đó là lý do anh bắt em đi trong đêm như này ạ?
- Uh sinh nhật đầu tiên khi em đến nhà anh, khi đó anh đã ghét em và không chúc mừng em, khi anh bắt đầu thích em thì anh lại phải đi, anh vẫn chưa thể chúc mừng sinh nhật em 1 cách đàng hoàng. Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của em.
- Cảm ơn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfiction-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...