Seohyun đứng dậy chỉnh thẳng lại áo mình khẽ đỡ anh xuống giường:
- Anh nghỉ đi hôm nay anh đã uống không phải ít đâu, ngủ 1 chút đi. Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó nên hãy ngủ đi
Kéo chăn đắp kín người Luhan cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, Luhan khó nhọc mở mắt ra nhìn quanh căn phòng, những việc anh làm với Seohyun anh đều nhớ, từng câu từng chữ hôm qua anh nói anh đều nhớ cả. Mỗi câu nói mỗi hành động anh đều muốn quên hết đi nhưng lại nhớ rất rõ ràng.
Luhan lững thững đi xuống nhà, anh cảm giác ngại ngùng khi nhìn thấy Seohyun lúc này, nhưng hình như cô không ở nhà, Luhan thở phào đi ra cửa nhưng cậu hơi dừng lại 1 con cún nhỏ đang nằm trước nhà, trên người nó được che 1 tấm chăn nhỏ thì phải, Luhan cười đỡ lấy con cún:
- Này con này ở đâu ra vậy?
- Thưa cậu, ông chủ bảo đem về cho cô chủ nhưng có vẻ cô ấy không thích, chúng tôi đang đợi thư ký của chủ tịch đến lấy ạ.
- Vậy cái chăn nhỏ này là sao?
- Cô chủ không muốn nuôi nhưng thương nó ở ngoài lạnh nên đưa cho tôi bảo đắp cho nó đấy ạ
Luhan đang định nói thêm vài câu thì Seohyun đã về đến đó, Luhan ôm con chó vào lòng nhìn Seohyun:
- Seohyun con chó này cũng dễ thương mà
- Em không muốn nuôi
Nói rồi Seohyun đi vào nhà đóng cửa cái rầm bỏ mặc Luhan ở ngoài cùng con chó nhỏ. Con chó ngẩng lên nhìn Luhan, Luhan nhìn nó:
- Đừng có nhìn tao không có tác dụng đâu, vì muốn cho mày vào nhà mà giờ tao cũng bị đá ra ngoài rồi đây
Luhan có phần hơi ngạc nhiên, Seohyun theo như cậu biết là vẫn đem thức ăn cho bọn chó mèo hoang gần đây, nhưng lý do gì khiến cô lại từ chối con chó này chứ.
Luhan ôm con chó sang nhà Xiu Min, Xiu Min sau khi nghe chuyện cười:
- Vậy là cả mày và con chó đều bị Seohyun tống ra khỏi cửa hả?
- Sao mày có thể nói khó nghe thế hả? Cái này người ta gọi là phong độ đấy thằng nhóc ạ
- Thôi đi, chắc gì mày đã được về nhà mà còn phong độ cái gì hả? Mà tên nó là gì thế?
- Ai mà biết hay gọi nó là Tiểu Seohyun đi
- Mày đúng là hết thuốc mà
Luhan cười khoái chí:
- Được đấy khi nào Seohyun chọc tao tao sẽ mắng lại tiểu Seohyun. Để nó ở nhà mày hai ngày nhé, tao về làm chuồng cho nó chứ nhìn Seohyun là biết cô nhóc không cho tiểu Seohyun vào nhà đâu.
Xiu Min hơi ngẩng lên nhìn Luhan:
- Này từ bao giờ mày nói về Seohyun với cái tông giọng nhẹ nhàng thế hả?
Nét cười trên khuôn mặt Luhan cứng đờ lại, mất đi vẻ tự nhiên, cậu giả vờ chú ý vào con chó để Xiu Min khỏi nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic-HanSeo ] My Wife
Fanfic-Fic: My Wife -Pairing: Luhan - Seohyun (Main) -Author: Hải Nguyễn -Note: Fic này ko phải mình viết. Mình đăng lên đây là muốn chia sẻ fic của ss Hải Nguyễn cho mọi người cùng đọc, chứ ko có ý gì cả. Fic đăng chưa có sự đồng ý của Au, nếu thấy mong...